Tuyệt Thế Võ Thần


Dương Ân chăm chú nhìn chằm chằm cuộc chiến của năm Vương giả, huyết mạch trong cơ thể sôi trào, có một loại xúc động muốn xông vào tham chiến.

Hắn khát vọng được chiến đấu với những cường giả như vậy, thế mới kiểm chứng được rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào.

“Bọn họ mới chính là đối thủ của ta!”, Dương Ân lẩm bẩm trong lòng.

Bốn người một quái này có lực chiến đấu kinh người, chiêu thức nào cũng bao hàm đạo vận mạnh mẽ, không hề đơn giản như công kích tầm thường.

Nhìn người mặc giáp vàng kia có võ đạo cực kỳ mạnh mẽ, có thể phát huy ra được sức mạnh một cách dễ dàng, người mặc áo bào xanh thì là đạo tiêu dao, đi ở giữa trời đất, tự do tự tại, không chịu trói buộc, người có gương mặt trẻ con thì là kiếm đạo lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như hợp lại với kiếm, cô gái mặc áo xanh thì đi theo đạo vô tình, chiêu thức nào cũng cực kỳ ngoan độc.

Còn con rùa vân bạc thì có thần thông của tộc rùa, phát huy đạo phòng ngự một cách nước chảy mây trôi, quyền đạo của nó cũng không hề tầm thường, nếu không sao có thể lấy một địch bốn được.

Rùa vân bạc hóa thành nguyên hình thì càng trở nên hung ác, sau lưng nó có từng đường vân bạc hiện ra, bộc phát ra thần thông của yêu tộc.

Võng la thiên hạ!
Đường vân bạc của nó giao nhau tạo thành thiên la địa võng, trói chặt lại cả bốn người trẻ tuổi, nhìn vô cùng ghê gớm.


Dưới sự va chạm của các loại sức mạnh, lưới bạc của rùa vân bạc vẫn không đủ xử lí cả bốn người, nhưng lại tạo ra thương tổn cực lớn trên cơ thể bọn họ.

Nếu bọn họ không có chiến giáp cấp Vương trên người thì e là sẽ bị những vân bạc kia chia làm đôi mất.

Rùa vân bạc cũng không thoải mái hơn, bốn loại sức lực đè vào mai của nó, khiến nó ngã xuống mặt hồ, máu tươi chảy đầm đìa.

Dương Ân ở phía xa cũng chịu lực ảnh hưởng ít nhiều, những tàn tích đó bắn về phía hắn, mang theo lực xung kích cực mạnh.

Cũng may lực phòng ngự của hắn đủ mạnh, nếu là những võ giả cấp tướng khác thì đã bị lực lượng này tấn công đến mức trọng thương, hoặc là tử vong.

Bốn người phi hành không hề đuổi theo rùa vân bạc mà vô lực ngã xuống, bọn họ bị thương không nhẹ, lực lượng tiêu hao cực nhiều.

Bốn người bọn họ tụ tập ở một nơi không xa Dương Ân, ai cũng mệt mỏi, mất hết khí thế cao cao tại thượng ban nãy.

“Không ngờ con rùa đó lại giỏi đến vậy, suýt nữa thì bị nó hại rồi”, người mặc áo bào xanh than thở.

“Đây chắc chắn là một con rùa vân bạc biến dị, nếu không sao lực chiến đấu có thể mạnh mẽ đến vậy chứ”, người mặc giáp vàng nói.

“Đừng nghĩ nữa, mau trị thương đi, nó sẽ chạy ra bất kỳ lúc nào đấy”, người có gương mặt trẻ con nói.

“Không đem được đá Tích Hàn về đâu, chúng ta đi thôi”, cô gái mặc áo xanh trầm giọng nói.

Bốn người bọn họ lộ ra thần sắc bi thương.

Dựa vào lực chiến đấu của bốn người mà không đủ để hạ gục con rùa vân bạc, đây thật sự là một đả kích không nhỏ.

Lúc này, người mặc giáp vàng nhìn Dương Ân ở phía không xa, hét lên: “Nhóc con, mau qua đây hộ pháp cho bọn ta”.

Dương Ân chỉ chính mình: “Ngươi gọi ta à?”
“Ở đây chỉ có mỗi mình ngươi, không gọi ngươi thì ai? Mau qua đây”, người mặc giáp vàng không chút khách khí nói.


Dương Ân lắc đầu đáp: “Xin lỗi, ta có quen các ngươi đâu”.

Nói xong, Dương Ân chuẩn bị rời đi, hắn không muốn dính vào chuyện thị phi.

Người mặc giáp vang vốn đang bị trọng thương, tính tình đã không tốt rồi, thế mà Dương Ân còn dám lờ hắn ta đi, bèn khó chịu nói: “Ta đếm đến ba mà ngươi không qua đây thì ta sẽ bóp chết ngươi”.

“Một”.

“Hai”.

“Ba”.


Dương Ân đã chậm rãi đi cách xa bọn họ mười mấy trượng, phảng phất như chẳng nghe thấy.

Hắn nghĩ thầm: “Đừng có mà động vào ta!”
“Nhạc Hâm, xem ra người ta chẳng coi ngươi ra gì, haha”, người mặc áo bào xanh cười nói.

“Thôi, đừng làm khó người ta nữa, chúng ta đi tìm nơi khác trị thương đi”, người có gương mặt trẻ con nói.

“Một cảnh giới cấp tướng nho nhỏ mà cũng làm trái ý Vương giả ta à, chết đi!”, người mặc giáp vàng tên Nhạc Hâm lộ ra vẻ mặt hung ác, rồi đấm một chưởng về phía Dương Ân.

Một chưởng ấn màu vàng bay về phía sau lưng Dương Ân.


Lực của chưởng này tuy không bằng lúc hắn ta hoàn toàn mạnh mẽ, nhưng cảnh giới cấp tướng tuyệt đối không thể nào đỡ nổi.

Ầm!
Chưởng ấn nổ tung tại vị trí của Dương Ân, tiếng nổ khiến cây cỏ xung quanh cũng tan tác, đá bụi mịt mù.

“Phản ta thì phải chết!”, Nhạc Hâm không thèm nhìn ra vị trí của Dương Ân, nói với vẻ khinh miệt.

Nhưng hắn ta vừa nói xong thì giọng nói của Dương Ân đã vang lên: “Ngươi động vào ta rồi đấy!”
Không biết từ khi nào mà Dương Ân đã xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Hâm, nhìn chằm chằm hắn ta và nói.

Dương Ân không muốn dính vào thị phi, nhưng đối phương cứ chọc vào hắn, hắn không thể nhịn được nữa.

“Ngươi không bị thương?”, Nhạc Hâm kinh ngạc nói.

“Nhạc Hâm, cẩn thận chút đi, tên nhóc này nhìn không tầm thường đâu, đừng để trộm gà không được còn mất nắm gạo”, người mặc áo bào xanh lên tiếng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui