Một chiêu Liệt Diễm Thập Tự Thương quyết mà Dương Ân đánh ra lúc nãy chỉ mới ẩn chứa chút ít năng lượng Lam Yêu Cơ, nhưng bây giờ toàn bộ năng lượng của hắn đều đã hội tụ trên Hỏa Sơn Chỉ, tâm hỏa cùng huyền khí kết hợp, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, sức mạnh hủy diệt bùng phát đã đạt tới mức độ kinh thiên động địa.
Vua chồn băng bị thổi bay hơn nửa cơ thể, mà trên người vẫn còn dính phải ngọn lửa Lam Yêu Cơ, đốt nó tới mức nó phải kêu thét lên.
Mọi thứ xung quanh đều bị thiêu rụi bởi Lam Yêu Cơ, băng tuyết ngay lập tức hóa lỏng, rất nhiều chồn băng phải bỏ mạng oan uổng.
Vua chồn băng vận hàn khí làm nổi lên tầng tầng lớp lớp băng giá, hi vọng có thể dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng đáng tiếc là nó không có cách nào làm được, giãy dụa một hồi liền bị thiêu rụi thành một đống tro tàn.
Tâm hỏa Lam Yêu Cơ không hổ là một loại "tiểu tiên hỏa" trong truyền thuyết, ngay cả yêu vương cũng không thể chống lại được.
Dương Ân thành công giết chết một yêu vương, cho dù nó không phải là loại yêu vương có tính công kích quá mạnh, nhưng hành động này của Dương Ân cũng đã quá nghịch thiên rồi.
Dương Ân có thể giết chết yêu vương khi chỉ mới đạt cảnh giới cấp tướng cao cấp, không chỉ nhảy qua một cấp cảnh giới nhỏ, mà chính là nhảy qua hẳn một tầng cảnh giới lớn, chuyện này tuyệt đối chỉ có thiên tài mới có thể làm được.
Vua chồn băng chết, những con chồn băng khác đều sợ hãi, không dám nán lại thêm chút nào.
Lúc này, Tiểu Hắc đã lấy được từ một bụi cây tùng băng bị thiêu hủy hơn phân nửa ba quả tùng băng vương.
Nó ném một quả vào miệng không chút do dự, Dương Ân đau lòng nhìn nó, nói: "Tiểu Hắc, ngươi đừng phá của như vậy được không".
“Cái gì mà phá của, loại quả hạ cấp này cũng chỉ có thể giúp cho ta giảm bớt cơn đói cồn cào thôi, chứ chẳng có tác dụng gì”, Tiểu Hắc khinh thường nói.
“Thật sự là như vậy sao?”, Dương Ân lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó âm thầm cầm lấy một quả tùng băng vương ném vào trong miệng của chính mình.
Sau khi ném quả tùng băng vương vào miệng, hắn lập tức cảm thấy hối hận, bởi vì một nguồn năng lượng cực kỳ lạnh lẽo đã khiến cho cơ thể của hắn lập tức đóng băng, kinh mạch, nội tạng và xương cốt trong cơ thể đều bị đả thương, mọi loại sức mạnh đều không thể vận hành, dường như ngay cả máu cũng bị đóng băng, biến hắn thành một người băng.
"Thật là không biết tự lượng sức, cho ngươi chịu một chút đau khổ cũng tốt", Tiểu Hắc nhìn người băng Dương Ân, cười nhạo nói.
Nó chẳng những không thèm giúp Dương Ân mà còn tiếp tục nhặt những quả tùng băng vương còn lại từ những cây tùng băng gần đó.
Đối với nó, những quả tùng băng vương khác cũng không có bao nhiêu dược lực, nhưng vẫn có thể luyện chế ra mấy viên đan dược hạ cấp mà Dương Ân cần dùng.
Sức mạnh của quả tùng băng vương rất phi thường, ngay cả những vị vương giả bình thường cũng không dám nuốt nó thẳng vào người như vậy, nếu một người có cảnh giới cấp tướng mà dám tùy tiện nuốt vào, chẳng những không thể hấp thu được năng lượng của nó mà còn bị đóng băng đến chết.
Chỉ có đối với người tu luyện băng huyền khí thì nó mới là một liều thuốc bổ tuyệt vời.
Đương nhiên, Dương Ân sẽ không bị chết cóng dễ dàng như vậy, hắn có thân thể bất tử, thủy hỏa bất xâm.
Nguồn năng lượng băng giá này được biến đổi từ năng lượng của nước, chỉ cần nó tan chảy thì nó có thể trở thành năng lượng của nước, bổ sung cho sức mạnh của Dương Ân.
Chỉ có điều, trước mắt hắn không biết làm cách nào để hóa giải nguồn năng lượng băng giá này.
Mà không cần hắn phải cố công làm gì đặc biệt, Lam Yêu Cơ tại vị trí trái tim của hắn đã tự động đóng vai trò bảo vệ, từng chút một làm tan chảy năng lượng băng giá của quả tùng băng vương.
Chút nhiệt lượng dần dần tạo thành ngọn lửa, để cho Dương Ân nhanh chóng khôi phục lại sự ấm áp, sau đó hắn lập tức sử dụng Thái Thượng Cửu Huyền quyết để hấp thu sức mạnh của quả tùng băng vương.
Nguồn năng lượng này tuy băng giá thấu xương, nhưng sau khi chảy vào đan điền trung tâm, chúng lập tức được tinh luyện thành năng lượng tinh khiết khiến cho thủy huyền khí bên trong cơ thể của hắn càng lúc càng lớn mạnh, từ đó củng cố và phát triển cảnh giới của hắn.
Quả tùng băng vương có dược hiệu rất mạnh, những dược liệu có thể đạt tới cấp vương đều rất phi thường, Dương Ân từ cảnh giới cấp tướng cao cấp có khả năng đột phá lên cảnh giới cấp tướng đỉnh cấp sau khi hấp thu hết nguồn năng lượng này.
Cùng lúc đó, kinh mạch của hắn như phát ra âm thanh nhịp đập dị thường, mười hai kinh mạch và tám kinh mạch thần kỳ xối xả dẫn truyền sức mạnh đến các cơ bắp trong cơ thể, tăng cường sinh lực cho các huyệt vị, huyền khí trong các huyệt vị không ngừng xoay tròn, huyền khí hóa dịch lỏng chảy vào đan điền trung tâm, hàng ngàn lỗ huyệt đóng mở tạo ra khí tức như mây mù, nhàn nhạt như sương mù tiên giới, vô cùng tinh khiết.
Dương Ân đã nhanh chóng đột phá cảnh giới cấp tướng đỉnh cấp, mà quả tùng băng vương vẫn còn thừa năng lượng để có thể giúp hắn đột phá lên một cấp độ cao hơn, nhưng hắn đã dừng ý định này lại, thay vào đó, hắn truyền nguồn năng lượng còn lại vào vị trí của thận để bổ thận.
Thận phải khỏe thì hắn mới phát triển lên tiếp được.
Tuy rằng năng lượng đã biến thành thủy huyền khí, nhưng khí tức của băng huyền khí ban đầu vẫn rất mạnh mẽ, chảy thẳng vào trong thận, truyền cho đôi cánh bí mật một nguồn năng lượng uy mãnh, cưỡng ép chúng lớn lên.
Nhờ vào dược tính mạnh mẽ của quả tùng băng vương, đôi cánh bí mật đã điên cuồng phát triển, ngay sau đó cả hai bên đều bung ra khỏi cơ thể của Dương Ân, khiến cho hắn mơ hồ có cảm giác như chúng đang xé rách cơ thể của mình vậy.
Khi sức mạnh của quả tùng băng vương đã được hấp thu hoàn toàn, cuối cùng đôi cánh bí mật hiện ra, đã hóa thành một đôi cánh màu bạc phủ bên trên một tầng tinh thể băng giá, đáng tiếc là cũng không dài ra được bao nhiêu, chỉ dài thêm tầm nửa thước mỗi bên, nhưng như vậy cũng là đáng kinh ngạc lắm rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...