Edit: Diệp Lưu Nhiên
Mộ Khinh Ca cầm trái cây đã được Tư Mạch bóc tốt, vốn định cắn một ngụm, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi chưa thoải mái, lòng nàng còn sợ hãi thả lại chỗ cũ.
Tư Mạch buồn cười thay nàng chọn lựa trái cây khác, bộ dáng 'hiền huệ' kia khiến Cô Nhai và Cô Dạ không nỡ nhìn thẳng.
Đối với nghi hoặc của hai người, Mộ Khinh Ca giải thích: "Luyện Đúc Tháp và Vạn Thú Tông khác nhau.
Bên trong có người chưa từng rời khỏi Luyện Đúc Tháp, chỉ chuyên tâm chế tạo binh khí, không cần phải gϊếŧ họ.
Huống chi, Luyện Đúc Tháp cũng không bền vững như thép.
Dù bọn chúng biết ta gϊếŧ viện trưởng chúng, người có tâm trả thù cũng không có mấy ai."
"Vậy cần gì phải đến lần nữa?" Cô Nhai hỏi một câu.
Lại trộm liếc nhìn Thánh Vương bệ hạ đang hết sức chuyên chú bóc vỏ trái cây cho Mộ Khinh Ca.
Hắn giựt khóe miệng, không đành lòng nhìn.
Mộ Khinh Ca cười nói: "Những người khác trong Luyện Đúc Tháp sẽ không bởi vì Lâu Huyền Thiết chết mà tìm ta báo thù.
Nhưng không thể tránh có một số người, vì quyền lực, vì mượn sức lòng người, làm ít chuyện mờ ám sau lưng.
Lam gia diệt, Vạn Thú Tông cũng diệt, vì sao phải bỏ qua Luyện Đúc Tháp? Cho nên, phải đi Luyện Đúc Tháp, gϊếŧ người cần gϊếŧ.
Chẳng qua một số Luyện Khí đại sư chuyên tâm luyện khí, chưa từng hỏi đến chuyện giang hồ thì bỏ qua đi.
Cũng coi như giữ lại ít mồi lửa cho luyện khí Lâm Xuyên."
Nói xong, nàng lại nhìn về phía Tư Mạch, cười tự giễu: "Chàng nói không sai, ta còn mềm lòng."
Tư Mạch thả trái cây đã bóc xong xuống, nhìn về phía nàng.
Sâu trong đôi mắt hổ phách mang theo tia cười: "Không cần để ý cách nhìn bất kỳ ai, tùy tâm mà sống là được rồi."
Từ trình độ nào đó mà nói, Mộ Khinh Ca đúng là kém hơn Tư Mạch về độ tàn nhẫn.
Tuy nàng ra tay tàn nhẫn, tuyệt không khoan dung.
Nhưng lại giữ lại cho mình một điểm mấu chốt, người nàng cho rằng vô tội, vô hại thì nàng sẽ khinh thường đi gϊếŧ.
Người nên gϊếŧ, nàng sẽ hết sức tra tấn, khiến bọn chúng chết trong sợ hãi, kiếp sau đều sẽ e ngại nàng.
Mộ Khinh Ca không cho rằng mình cắn gϊếŧ, cũng không phủ nhận bản thân sẽ hóa thân gϊếŧ chóc.
Mọi thứ, đều ở trong điểm mấu chốt của nàng.
"Xuất phát đi." Mộ Khinh Ca thẳng lưng, nói với ba người.
"Từ từ." Tư Mạch ngăn cản.
Hắn đưa trái cây đã bóc xong tới trước mặt Mộ Khinh Ca, phớt lờ bộ mặt Cô Nhai và Cô Dạ, mang theo ý làm nũng: "Ăn trái cây đã." Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ta cực cực khổ khổ bóc vỏ cho nàng, sao nàng có thể không ăn?
Mộ Khinh Ca giựt mi mắt, dư quang đảo qua Cô Nhai và Cô Dạ biểu tình 'thấy quỷ', cầm quả trong tay Tư Mạch, nhanh chóng nhét đầy miệng mình.
"Chậm chút." Nàng ăn ngấu nghiến, làm Tư Mạch hơi nhíu mày.
Hắn đưa khăn tay mình ra, trước khi hắn tự tay lau, Mộ Khinh Ca trực tiếp đoạt lấy lau nước trái cây vương trên khóe miệng.
Nàng thật sự không muốn ở trước mặt Tư Mạch, biến thành đứa trẻ ngây ngốc sinh hoạt.
Bị thuộc hạ của hắn nhìn hắn lau miệng cho mình, nàng còn biết xấu hổ đó được không?
Nỗ lực nuốt trái cây xuống, Mộ Khinh Ca mới hô một tiếng: "Xuất phát!"
Bốn người rời khỏi Việt thành, đi tới Luyện Đúc Tháp trong Viêm lâm.
Lúc này, Mộ Khinh Ca không ra tay nữa, cũng không lộ diện.
Mà để Cô Nhai và Cô Dạ toàn quyền làm thay.
Luyện Đúc Tháp, hoàn toàn bị bọn họ hủy diệt trong dòng lịch sử Lâm Xuyên.
Những người trong danh sách dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, đều không gϊếŧ chết, mà âm thầm đưa vào quân đội Mộ gia Tần quốc.
Ừm, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Luyện khí sư này đó, thợ thủ công bên ngoài không thể so được.
Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, là có thể trợ giúp Mộ gia quân.
Nếu không muốn, cũng có thể tự động rời đi.
Nhưng nếu có kẻ dám âm thầm gây sóng gió, Lam gia Vạn Thú Tông Luyện Đúc Tháp chính là kết cục của bọn hắn.
Mộ Khinh Ca không phải lòng dạ mềm yếu, mà là cho bọn hắn một cơ hội mới.
Giống như lúc trước nàng không gϊếŧ Tần Diệc Dao, nàng căn bản không quan tâm Tần Diệc Dao sẽ tìm nàng báo thù không.
Những người này cũng thế, nàng không gϊếŧ, bởi vì cảm thấy gϊếŧ đi phí.
Nếu trong bọn hắn, có kẻ muốn gϊếŧ nàng báo thù, vậy nàng phụng bồi đến cùng!
Tàn sát sạch sẽ Lam gia, là bởi vì bọn chúng huyết mạch tương liên.
Thù hận gia tộc, đủ khiến người điên cuồng.
Nàng sắp rời khỏi Lâm Xuyên, cho nên không thể lưu lại mối họa cho Mộ gia.
Diệt Vạn Thú Tông, nguyên nhân cũng giống Lam gia.
Nhưng mà, Vạn Thú Tông phức tạp hơn Lam gia một ít.
Ngoại trừ liên hệ huyết mạch, trong bọn chúng cũng có người ngoài gia nhập.
Nhưng chủ yếu là, người Vạn Thú Tông cho Mộ Khinh Ca cảm giác không có ai là vô tội.
Rời khỏi Thiên Đô một ngày một đêm, ngày thứ hai ở hoàng thành tắm máu, Lam gia bị diệt, Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch trực tiếp mang vào Ly cung.
Trở lại Ly cung, Mộ Khinh Ca không có trì hoãn thời gian, mà bắt đầu bế quan tu luyện.
Ngay cả cơ hội vành tai tóc mai chạm nhau với Tư Mạch cũng không cho, khiến người nào đó bất đắc dĩ mà u oán rời đi.
Mộ Khinh Ca trực tiếp đi vào không gian.
Nàng vừa xuất hiện, Manh Manh và Nguyên Nguyên đã gấp gáp nhào tới.
"Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng tới rồi!"
"Mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên thật lo lắng cho ngài!"
Hai đứa trẻ một trái một phải đu lên Mộ Khinh Ca như xích đu.
Mộ Khinh Ca liếc nhìn bọn họ, đôi mắt mang theo xin lỗi: "Hai người các ngươi không có việc gì đi."
Nguyên Nguyên lắc đầu, múa may nắm tay bụ bẫm, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác đầy hung tợn: "Lão đông tây kia dám đánh chủ ý vào tiểu gia! Lần sau gặp được, tiểu gia nhất định phải gϊếŧ hắn! Còn có những kẻ dám thương tổn đến mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên cũng phải thiêu chết bọn chúng!"
Nguyên Nguyên bao che, khiến lòng Mộ Khinh Ca ấm áp.
Nàng xoa đỉnh đầu Nguyên Nguyên, nói với hắn: "Nhưng mà, ngươi không có cơ hội này.
Bọn chúng đều đã chết rồi."
"A!" Nguyên Nguyên thất vọng chu miệng.
Nhưng lại rất nhanh tỉnh lại, nói với Mộ Khinh Ca: "Mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên bảo đảm nhất định tu luyện thật tốt.
Sau này sẽ bảo vệ cho mẫu thân lão đại thật tốt, không cho mẫu thân đại nhân bị khi dễ nữa!"
Mộ Khinh Ca nhoẻn miệng cười.
Nàng nhìn về phía Manh Manh, hỏi: "Ngân Trần đâu?"
Manh Manh thu liễm nụ cười, nói với Mộ Khinh Ca: "Lần này Ngân Trần thiếu chút nữa đã chết, may là hắn ăn được ít máu của chủ nhân."
"Máu của ta?" Mộ Khinh Ca hơi kinh ngạc.
Manh Manh gật đầu: "Bởi vì chủ nhân có khế ước tương liên với hắn, nên máu của chủ nhân có năng lực chữa trị, được Ngân Trần hấp thu."
Mộ Khinh Ca sáng mắt, lập tức: "Nếu vậy, ta lập tức cho hắn máu."
Nhưng, Manh Manh lại lắc đầu nói: "Không cần.
Hiện tại Ngân Trần đã vượt qua sinh tử kiếp, sắp hóa thành Thần Thú.
Nói không chừng, chờ lần sau chủ nhân lại tiến vào, là có thể nhìn thấy một Ngân Trần hoàn toàn mới."
"Thật sự!" Mộ Khinh Ca vô cùng kinh hỉ.
Sinh tử kiếp, không chỉ là nút thắt trong lòng Ngân Trần, cũng là nút thắt trong lòng nàng.
Nàng không ngờ, trận chiến sinh tử trong không gian thí luyện, cư nhiên giúp Ngân Trần.
Có lẽ đây là đạo lý tìm đường sống trong cõi chết! Có vài thời điểm, chỉ có hoàn toàn phá vỡ, mới có thể phá giải thành bướm.
Suy nghĩ Mộ Khinh Ca vừa chuyển, mơ hồ cảm thấy linh lực mình xuất hiện dị động.
Thần sắc nàng biến đổi, lập tức nói với Manh Manh và Nguyên Nguyên: "Ta đi bế quan khôi phục linh lực một chút." Dứt lời, lập tức biến mất trước mắt họ.
"A! Chủ nhân, bảo bảo còn có chuyện rất quan trọng, rất quan trọng muốn nói với ngài a a a!" Manh Manh sửng sốt, hô lớn về phía địa phương Mộ Khinh Ca biến mất.
Tiếc là Mộ Khinh Ca đã sớm không ở trong không gian.
Manh Manh tức giận đến dậm chân, bĩu môi nói: "Chủ nhân ngu ngốc, gấp cái gì chứ?"
Lúc xuất hiện lại, nàng đã về trong phòng Ly cung.
Không lựa chọn điều trị trong không gian, bởi vì nàng lo lắng Tư Mạch có việc tìm nàng mà nàng lại không ở đây, sẽ khiến hắn sốt ruột.
'Thế mà đã bắt đầu suy nghĩ cho người khác rồi.' Mộ Khinh Ca lắc đầu hơi mỉm cười, thu liễm tâm thần, nhắm mắt lại.
Mộ Khinh Ca tiến vào trạng thái tu luyện, phảng phất đi tới vũ trụ mênh mông.
Bầu trời đầy sao chính là huyệt đạo nàng, liên tiếp đường sao trời chính là kinh mạch nàng.
Nàng cảm nhận được linh lực khô kiệt, tâm trầm xuống, bắt đầu dẫn linh nhập thể.
Thiên địa linh khí theo huyệt vị nàng bắt đầu chảy vào kinh mạch, bổ sung linh lực nàng đã mất.
Dần dần, nàng lại lần nữa cảm nhận được linh lực dồi dào.
Cảm giác linh lực hư vô cũng dần tản đi.
Kinh mạch sao trời trong nàng tràn ngập linh lực màu tím, tươi đẹp thần bí, nồng đậm sền sệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...