Edit: Diệp Lưu Nhiên
________________________
“Xem ra người này là tới tìm hai kẻ bị chủ tử các ngươi đập thành thịt nát.” Trong lòng Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống.
Nếu để cho người này biết hai kẻ kia chết có can hệ với nàng, có can hệ với Duệ thành, có can hệ với Mộ gia quân. Chỉ sợ, sẽ mang đến một hồi kiếp nạn.
Cường giả này, Cô Nhai chướng mắt, nhưng không đại biểu hắn yếu.
Ít nhất, Mộ Khinh Ca có thể khẳng định, gia gia Mộ Hùng tuyệt đối không phải là đối thủ của người trước mắt.
Nên làm gì bây giờ?
Đại não Mộ Khinh Ca nhanh chóng xoay chuyển.
Đột nhiên, nàng hỏi Cô Nhai: “Những người đó có thể tùy ý tiến vào Lâm Xuyên?” Đây là chỗ nàng lo lắng nhất.
“Không.” Cô Nhai cấp đáp án, làm trong lòng Mộ Khinh Ca buông lỏng.
Cô Nhai lại nói tiếp: “Người Lâm Xuyên rời khỏi rất khó, mà người muốn đi vào Lâm Xuyên cũng khó như thế. Thông thường bọn họ muốn vào nơi này, đều là dùng bí thuật bổ ra thông đạo tạm thời. Tới đây rồi, thực lực cũng sẽ chịu áp chế, nhưng vẫn đứng đầu phiến đại lục này.”
“Nếu giết hắn, sẽ thế nào?” Mộ Khinh Ca lại hỏi lần nữa.
Ngữ khí nàng cực kỳ bình tĩnh, phảng phất trong lòng đã hạ quyết định.
Ngược lại, Cô Nhai càng hoảng sợ, hỏi: “Ngươi muốn giết hắn?”
Mộ Khinh Ca gật đầu: “Người hắn muốn tìm đã chết, nếu để hắn cứ thế tiếp tục, tất nhiên sẽ tra ra được trận chiến ngày đó. Chủ tử các ngươi giết người thì phủi tay xong việc, lại còn liên lụy Mộ gia quân ta. Nếu không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn giết đến tận cửa sao?”
Tính tình quyết đoán này, làm Cô Nhai có chút tán thưởng.
Nhưng cái giọng điệu ghét bỏ chủ tử kia, Cô Nhai lại không tán đồng. Chủ tử hắn sao còn thời gian nghĩ sau khi hai kẻ kia chết, sẽ có người tìm tới? Bây giờ ngài đang bận đối phó với mấy gia hoả dã tâm bừng bừng kìa.
“Đầu tiên, ngươi giết hắn thế nào?” Cô Nhai hỏi lại.
Mệnh lệnh hắn nhận được là bảo vệ Mộ Khinh Ca không chết, không phải là trở thành súng của nàng, thay nàng giết người. Cho dù cái phiền toái này là do chủ tử hắn lưu lại.
Cũng may, Mộ Khinh Ca không tồn tâm tư muốn Cô Nhai xuất thủ, chỉ kiên trì hỏi: “Giết hắn thế nào không phải chuyện của ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta hậu quả khi giết hắn.”
Ánh mắt Cô Nhai loé lên, cuối cùng đáp: “Giết hắn. Nếu vận khí ngươi tốt, sau lưng hắn không có thế lực đặc thù gì, vậy liền xong việc. Nếu vận khí ngươi không tốt, sau lưng hắn có thế lực duy trì, chuyện hắn tới đây lại có người khác biết. Vậy chỉ dẫn tới càng nhiều người ngoại lai tới tra rõ chân tướng.”
Thật khó giải quyết!
Chân mày Mộ Khinh Ca càng nhíu chặt.
“Làm sao có thể phán đoán đằng sau hắn có thế lực hay không?” Mộ Khinh Ca lại hỏi.
Cô Nhai trầm mặc một chút, mới đáp: “Nói thế này, người dựa vào thế lực, trên người đều có đồ vật tỏ rõ thân phận. Nhưng thứ này, ngươi muốn biết có hay không, chỉ có thể trước tiên giết hắn rồi tìm. Chỉ sợ hắn sẽ không chủ động đưa cho ngươi xem.”
Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống.
“Nhưng…” Giọng nói Cô Nhai vừa chuyển, lại nói: “Lấy thiên phú của kẻ này, cho dù sau lưng có thế lực, cũng sẽ không được coi trọng. Nhiều lắm chỉ ở rìa ngoài, muốn người trong thế lực hao hết nhân lực tới tìm hắn, khả năng không cao.”
Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, mới bình tĩnh nói: “Cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần.”
Giết người nọ có dẫn tới phiền toái lớn hơn nữa không, lúc này đã không nằm trong phạm vi cân nhắc của Mộ Khinh Ca. Nàng nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt, ngăn cản kẻ này đem tầm mắt nhắm tới Mộ gia quân.
Cường giả ngoại giới này, thấy thế nào cũng không phải là người biết nói đạo lý.
Đã như vậy, liền lấy giết ngăn giết đi!
Sát ý trong mắt Mộ Khinh Ca khởi động, nàng không lên tiếng đối thoại với Cô Nhai, trong lòng tính toán làm sao lấy tính mạng của cường giả ngoại giới này.
Tuy nàng không sợ vượt cấp khiêu chiến.
Nhưng, một trận chiến hôm nay, nhảy cũng quá nhiều cấp.
Mộ Khinh Ca nắm chặt nắm đấm, đã có chút rỉ mồ hôi.
Người trước mắt, nàng không nắm chắc thắng.
“Ấu Hà, Hoa Nguyệt, hai người các ngươi trước rời khỏi đây.” Mộ Khinh Ca ý định để hai nàng rời đi. Chiến đấu thế này, các nàng không chỉ không giúp được gì, mà còn làm liên lụy nàng.
Rời khỏi, là lựa chọn tốt nhất.
Ấu Hà và Hoa Nguyệt nghe tính toán của nàng, lập tức cả kinh, theo bản năng không muốn rời đi.
Các nàng tình nguyện chết bên người Mộ Khinh Ca, cũng không muốn chạy trốn rời đi.
Tuy cảnh giới các nàng không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra người trước mắt không dễ đối phó. Đem nguy hiểm để lại cho chủ nhân, còn mình đào tẩu, thế này sao được?
Thấy hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống nói: “Nếu các ngươi không muốn nghe theo mệnh lệnh của ta, vậy từ nay về sau, danh phận chủ tớ chúng ta liền chặt đứt.”
Hậu quả như vậy, so với giết các nàng còn khó chịu hơn!
Hoa Nguyệt u oán nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa như trách cứ nàng đem các nàng đắn đo chính xác như thế.
Ấu Hà nhấp môi trầm mặc một chút, thật sâu nhìn Mộ Khinh Ca, bắt lấy tay Hoa Nguyệt, cẩn thận lùi về phía sau.
“Ấu Hà, ngươi làm cái gì? Sao có thể để tiểu tước gia ở lại đây?” Hoa Nguyệt muốn tránh thoát tay Ấu Hà.
Ấu Hà lại gắt gao giữ chặt, trầm giọng nói: “Lưu lại, chỉ làm ảnh hưởng tiểu tước gia, khiến ngài lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn.”
“Nhưng cũng không thể cứ vậy rời đi!” Hoa Nguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên.
Ấu Hà mím môi nói: “Chúng ta cách xa chút, âm thầm quan sát. Nếu phát hiện tiểu tước gia có nguy hiểm, chúng ta liền nghĩ cách dụ đàn thú tới đây, thừa dịp loạn cứu tiểu tước gia.”
Hoa Nguyệt an tĩnh lại, đồng ý phương án này của Ấu Hà.
Sau khi hai nàng rời khỏi, Cô Nhai hiện thân xuất hiện bên người Mộ Khinh Ca, hai tay vây quanh trường kiếm hỏi: “Ngươi muốn làm thế nào?”
Khoé miệng Mộ Khinh Ca xẹt qua một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm một người một báo nói: “Ngươi không nghe nói qua, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao?”
Nhờ người nọ cuồng vọng, giết Liệt Vân ấu báo, tự tay ngăn cách khả năng thoả hiệp của Liệt Vân báo. Khiến nàng có cơ hội liên thủ với Liệt Vân báo, giết hắn.
Chỉ là nàng không nghĩ tới. Nàng vốn muốn bắt Liệt Vân báo luyện tập, hiện giờ lại muốn cùng nó liên thủ kháng địch.
Nghe được kế hoạch của Mộ Khinh Ca, ánh mắt Cô Nhai loé lên, nói: “Phản ứng của ngươi rất nhanh.” Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đối mặt với cường địch mạnh như thế, suy nghĩ ra phương án giết địch có khả năng nhất trước mắt, hoàn toàn khiến người kinh diễm.
“Nhưng ngươi vẫn khó có thể thắng hắn.” Cô Nhai nói ra một sự thật. Trên thực tế, hắn muốn nói, cho dù Mộ Khinh Ca cùng Liệt Vân báo cộng lại, cũng không đủ nhìn.
“Ta biết. Nắm chắc thắng lợi sẽ không gọi là đánh cuộc.” Ngữ khí Mộ Khinh Ca vẫn bình tĩnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...