Mặc dù Vương Hạo không gây chút động tĩnh nhưng hành động ly khai cũng rõ ràng là kết thúc đồng tu nên ngay lúc đó Vương Kỳ Kỳ cũng bị đánh thức nàng mở đôi mắt đẹp ra, gương mặt nghi hoặc hỏi:
- Có việc gì đệ không tu luyện nữa sao, muốn đi đâu đấy?.
Nghe tiếng Vương Kỳ Kỳ hỏi, Vương Hạo hơi giật mình nhưng cũng không giấu diếm nàng, thành thật nói:
- Đệ muốn đến Ô Vương thành nơi đó có tổ chức một buổi đấu giá do Vạn Thương Hội chủ trì, đệ cảm giác nơi đó sẽ có tài liệu để cứu a di nên đến thử vận một lần.
Nghe là vật có thể cứu mẫu thân nàng lập tức Vương Kỳ Kỳ hứng khởi đứng lên hỏi:
- Ô Vương thành? Vậy tỷ có thể đi cùng không.
Vương Hạo không tán thành lắc đầu nhỏ giọng, nói:
“Đệ đi là được, nơi đó ngư long hỗn tạp tỷ vẫn nên ở lại đây tu luyện là ổn thoả hơn, còn nữa không phải tỷ muốn vượt mặt Chu Nhất Nghi sao? Nếu đi cùng đệ sẽ chỉ lãng phí thời gian.
”
Nàng vẫn còn muốn nói gì đó nhưng hắn đã bị hắn chạm trúng tim đen, đã nói đến vậy nàng cũng không đòi đi cùng nữa, đi tới ân cần khoác y phục lên người hắn, ôn nhu nói:
- Vậy đệ cẩn thận, đặt an toàn là trên hết.
Vương Hạo gật đầu ôm nàng một cái rồi thả ra, động ý niệm ly khai không gian Cửu Bảo Lung Linh Tháp.
Khi ra ngoài hắn cũng không thấy ai bén mãng đến đây vì nơi này gần chính điện nơi tông chủ cư ngụ làm gì có ai dám đến hắn đưa tay thu Cửu Bảo Lung Linh Tháp vào nhẫn trữ vật.
Nhẹ nhàng sải bước đi ra ngoài khuê phòng đóng cửa cẩn thận động tĩnh hắn mặc dù gây ra không lớn nhưng vẫn để hai nữ Chu Nhất Nghi cùng Ái Nguyệt Dạ dời mắt qua bên này chú ý.
Ánh mắt Ái Nguyệt Dạ loé lên ngạc nhiên nhìn Vương Hạo một đạo thần thức lập tức xông ra dò thám nàng thầm nhỏ giọng:
“Đây là có chuyện gì mới có một đêm khí tức đã từ Trúc Cơ trung kỳ đến thẳng Kết Đan sơ kỳ cũng quá nhanh rồi.
Không lẽ là cái tháp nhỏ đó?”
Nàng không khỏi có suy nghĩ tò mò cái tháp nhỏ của Vương Hạo là thứ đồ gì, nhưng không có ý định ngấp nghé vì lúc này nàng đã chạm đến đỉnh phong ngoại vật không thể trợ giúp.
Chu Nhất Nghi bên cạnh cũng kinh sợ không kém tên này mới đó đã đột phá không lẽ… Nàng như nghĩ đến điều gì đó rồi kết luận có lẽ hắn song tu cùng biểu tỷ mình đúng là tra nam vừa hôm qua còn ân ái với nàng nay đã cùng người khác.
Hướng hắn đi ra cũng phải chạm mặt hai nàng nên làm tức cung kính cúi người thi lễ nho nhã nói:
- Đệ tử tham kiến tông chủ, Chu Nhất Nghi trưởng lão.
Ái Nguyệt Dạ âm thầm gật đầu xem ra tên này ít nhất còn hiểu chuyện, nàng cũng không để vào mắt những lễ tiết này khoát tay cất giọng trong trẻo lời nói đầy uy nghiêm:
- Không cần đa lễ ngươi đứng lên đi từ sau này gặp ta đặt cách cho ngươi không cần câu nệ chút tiểu tiết của phàm nhân này.
- Vậy sao được tông chủ nếu để những đệ tử khác trong tông thấy được sẽ dị nghị không hay.
Vương Hạo biết chừng mực khiêm nhường nói.
Ái Nguyệt Dạ thoáng cái bọc phát uy nghiêm phát tán gắt giọng:
- Tam Thiên tông còn kẻ nào dám trái lệnh bản tông chủ sao lời ta nói ngươi cứ làm theo.
Vương Hạo cũng bị uy nghiêm cao thượng của nàng áp đảo đành miễn cưỡng gật đầu không nói gì đưa mắt nhìn Chu Nhất Nghi thấy nàng đang khoanh tay trước ngực như hờn dỗi hừ một tiếng.
Vương Hạo nét mặt xám xịt thầm than:
“Lại cái quái gì nữa ta có chọc ghẹo nàng đâu.
”
Hắn âm thầm cảm ứng từ công pháp liền thấu triệt, thì ra nàng thấy hắn thay đổi cách xưng hô nên mới có nét mặt lúc này.
Ái Nguyệt Dạ ánh mắt thật sâu nhìn Vương Hạo đột nhiên mở lời mang theo thâm ý:
- Ta không rõ vì sao tu vi của ngươi tăng trưởng tốc độ nhanh đến đáng sợ như vậy, nhưng nếu chỉ thăng tiến không ngừng, không mài dũa sau này khó đứng vững trên đại đạo.
Vương Hạo nghe ám chỉ ở đây chắc chắn là nền móng tu vi của hắn nếu không củng cố sẽ trở nên lỏng lẽo, ví như hai người đồng cảnh giới nhưng có người mạnh người yếu, sỡ dĩ như vậy là người mạnh họ chủ yếu dồn vào tu luyện một tiểu cảnh giới đến cực hạn mới đột phá cảnh giới tiếp theo.
Còn người nôn nóng đột phá sẽ chỉ làm căn cơ sau này khó có thể tiến thêm một bước chỉ có thể dậm chân ở cảnh giới đó.
Nhưng cách tu luyện của hắn lại khác người, không có ước thúc đó chỉ cần hấp thu linh khí thăng tiến tu vi không ngừng.
Nhưng nữ nhân này đã có hảo tâm nhắc nhở, hắn cúi người thật sâu cảm kích nói:
- Đệ tử xin tâm lĩnh hảo ý tông chủ, nếu không còn gì khác đệ tử xin cáo lui.
Ái Nguyệt Dạ phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi, hắn cũng không ở lại đây nữa xoay người rời khỏi chính điện cũng là nhàn nhã từng bậc thang đi xuống vì môn quy đã đặt xuống hắn cũng không dám làm bừa.
- Tỷ ta cũng muốn đi không ở lại đây chơi nữa.
Chu Nhất Nghi đứng lên nói, nhìn theo bóng lưng Vương Hạo nàng dâng lên hiếu kỳ muốn xem hắn đi nơi nào.
- Đến muội cũng muốn đi, hay là đi theo hắn?
Ái Nguyệt Dạ nheo mắt nhìn Chu Nhất Nghi một cái khiến nàng như bị nhìn thấu gương mặt nàng ủ rũ chỉ có thể vâng lời ngồi xuống lại.
Ái Nguyệt Dạ nhìn Chu Nhất Nghi một hồi lâu đưa ra thắc mắc:
- Muội đã đạt Nguyên Anh kỳ thệ ước cũng nên thực hiện vậy hắn có tìm muội không?.
Chu Nhất Nghi lanh lợi liền làm theo lời Vương Hạo bài ra mặt không đổi sắc nói:
- Không hề tỷ hắn chưa hề nhắc đến việc này ta nghĩ hắn quên mất rồi.
Nét mặt Ái Nguyệt Dạ khẽ giãn ra, chậm rãi nói:
- Vậy sao ta còn tưởng hắn làm thịt muội rồi, ta thấy hắn cũng tàm tạm nếu được muội không chê cứ cùng hắn kết bái phu thê ta không phản đối.
Chu Nhất Nghi ngay lập tức phản đối:
- Muội mới không thèm a người xấu như tiểu bạch kiểm còn ra vẻ thần bí thật đủ làm người khác chán ghét.
Ái Nguyệt Dạ hơi sững sờ không ngờ người muội muội này lại có ý nghĩ như vậy với ân nhân của mình thật sự là ngày càng hư hỏng có lẽ được nàng chiều hư mất rồi.
- Muội cũng thật là hết nói nổi, không lấy hắn hay là ta mai mối cho muội một kẻ khác cũng là thiên kiêu chi tử một tộc.
Chu Nhất Nghi thoáng cái tái mét người tỷ này mất gì cứ nói đến cưới gả a nàng còn thiếu nữ hoài xuân nào tính toán đến chuyện đó.
- Tỷ ta đã có người trong lòng rồi tỷ cũng đừng gán ghép ta lung tung nữa ta đi đây.
Chu Nhất Nghi để lại một câu, thoáng đứng lên rời đi cùng vẻ mặt khó coi như bất mãn với đề nghị của Ái Nguyệt Dạ tỷ mình, thật ra đây cũng là một cái cớ để nàng rời đi, tìm kiếm Vương Hạo.
- Nha đầu ngươi còn tưởng qua mắt được tỷ sao cũng thật là.
Khi Chu Nhất Nghi rời đi nàng khẽ đưa mắt nhìn phương hướng liền rõ đây là nàng chỉ nối dối muốn đi tìm cái tiểu tử kia, trong phạm vi Tam Thiên tông nhất cử nhất động nàng điều đem nắm trong tay chút tâm tư này của nàng khác nào lấy vải thưa che mắt thánh.
Lúc này Vương Hạo đã đi đến bậc thềm tông môn nơi này vẫn động ngút ngàn người đệ tử cùng nhau ma luyện tỷ thí.
- Vương Hạo ngươi dừng lại chờ ta với.
Từ phía sau truyền đến âm thanh Chu Nhất Nghi vội vã, hắn nghi hoặc dừng chân lại, một lát sau nàng liền đi đến bên cạnh hắn khoác một tay nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi muốn đi đâu vậy, bổn cô nương muốn đi cùng nơi này cũng thật nhàm chán.
Vương Hạo nhìn nàng một cái rồi nói:
- Chu trưởng lão đệ tử muốn đến Ô Vương thành tham gia đấu giá hội.
Chu Nhất Nghi xụ mặt trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi muốn chết sao? Còn gọi ta là trưởng lão gì đó là liền đánh chết ngươi!
Đây rõ ràng hắn biết còn muốn trêu ghẹo nàng.
Vương Hạo được nước lấn tới không cố kỵ lớn tiếng:
- Chu trưởng lão tha mạng, nếu Vương Hạo ta có phạm môn quy ngài cứ đem ta đến thiên hình đường vấn tội.
- Câm mồm ngươi im cho ta.
Chu Nhất Nghi vội che miệng hắn lại nàng sợ mọi người chú ý nhưng đúng hơn là vị tỷ tỷ Ái Nguyệt Dạ kia.
Nàng kéo hắn nhanh chóng kéo hắn rời khỏi tông môn mặc kệ hắn la ó phản đối kịch liệt hai người âm ĩ suốt đọn đường rời khỏi Tam Thiên tông.
Khiến xung quanh không ít đệ tử âm thầm phì cười nhưng cũng không dám to tiếng sợ đắc tội Chu Nhất Nghi dù gì nàng vẫn là trưởng lão huống hồ thân phận của nàng còn cao hơn trưởng lão một bậc.
Trên đường đi đến Ô Vương thành Chu Nhất Nghi ngờ vực hỏi:
- Ngươi đến nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì không phải là thương nhớ ả yêu tinh kia nên đến thăm ả sao?.
Vương Hạo chẳng biết nói gì Chu Nhất Nghi sao lại có ý nghĩ này, hắn nói:
- Tỷ sao lại nói lời khó nghe như vậy nàng cũng đâu phải yêu tinh là người bằng xương bằng thịt a.
- Được lắm tiểu tử hôm nay ngươi còn bênh vực cho con yêu tinh đó chúng ta từ nay đường ai ấy đi ta và ngươi không liên quan nữa.
Nét mặt Vương Hạo đen hơn đít nồi đây là muốn gán tội lên lưng người khác, thiếu gì cách hắn cũng chán chẳng buồn giảng giải, bình thản ngắm cảnh vật trên thương khung.
- Ngươi sao không nói nữa rõ ràng là ta nói bị ta nói trúng tim đen.
Chu Nhất Nghi không nghe Vương Hạo nói gì nữa thì mở lời.
Vương Hạo nghe nàng thao thao bất tuyệt đành chịu khuất phục chỉ có thể bất lực chấp tay nói:
- Được… được là ta nhớ nhung nữ tử họ Tô kia thật muốn nhanh đến gặp nàng.
Chu Nhất Nghi tức muốn xì khói để lại một câu bực dọc:
- Hừ, nam nhân các ngươi đúng là thứ không tốt lành, đứng núi này trông núi nọ, đến đó ta sẽ dạy cho ả yêu tinh đó một bài học.
Hai người liền chìm vào khoản lặn không ai đếm xỉa đến ai mãi đến 2 canh giờ sau, hai người hạ xuống trước Ô Vương thành.
Nơi này phi thường náo nhiệt đông đảo tu sĩ đổ xô đi vào Vương Hạo âm thầm rung động tràng diện này cũng là quá đông, xem ra những người này đến đây tham gia đấu giá hội hoặc mở mang tầm mắt.
Hai người hừ một tiếng phân chia hai bên chen chúc đám đông đi vào trong đại sảnh Vạn Thương Hội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...