Tuyệt Thế Phàm Nhân

Tôn Dương nhận thấy ánh mắt vừa sợ hãi vừa nóng bỏng của Nhạn Kiến Sinh, hắn khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu nói " Sư huynh cũng nhận thức nó sao? "

Nhạn Kiến Sinh nghe Tôn Dương hỏi vậy thì định thần lại, lộ ra chút xấu hổ vì sự thất thố của mình nói " Ta đương nhiên biết, sư đệ, sau này khi ngươi chưa bước vào Chân Vương cảnh ding hợp với nó thì tuyệt đối không nên để cho cường giả khác thấy được ngươi có vật này… Nếu không ngươi sẽ không biết vì sao mà mình chết đâu." Nhạn Kiến Sinh mỉm cười vỗ vỗ bả vai Tôn Dương chân thành thành dặn dò hắn, đối với loại Linh Vật này nếu để cho cường giả thấy được thì khẳng định tên sư đệ này của mình sẽ bị truy sát cho đến chết.

" Ta biết rồi đa tạ sư huynh nhắc nhở…" Tôn Dương cảm tạ một tiếng sau đó liền tiến lên phía trước, hắn quét mắt nhìn một rừng oán linh đông nghịt như kiến từ ba hướng, trong đó còn có đến mấy chục con Siêu cấp oán linh, bất quá nhìn chúng lúc này lại trở nên rất an phận, không còn hầm hố như lúc nãy nữa, chỉ đứng tại chỗ mà nhe nanh múa vuốt không dám xông lên, đây tự nhiên không phải là vì chúng sợ Tôn Dương, mà là sợ vật nhỏ trên vai hắn.

Thiên sinh Bách Biến Phong Linh chính là khắc tinh áp chế nghiêng về một phía của chúng, gặp phải nó đương nhiên chúng sẽ không dám tùy tiện làm bừa, chỉ cần sơ xuất một chút thì không kể dù là đứa lớn hay đứa nhỏ cũng sẽ đều bị hút khô không còn manh giáp.

Tôn Dương bước lên phía trước hai bước, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười, hắn chỉ ngắn gọn nói ra một câu " Ta có việc cần phải đi gấp, vì vậy ngươi mau dọn sạch chúng đi, nhớ là đừng chừa lại một con nào…" Lời nói của Tôn Dương vừa dứt, Phong Linh như oan hồn tháng bảy được thả cửa, nó hưng phấn kêu lên chi chi chi rồi thân nhỏ lóe sáng bay lên, khi ánh sáng thu lại thì trước mắt mọi người Phong Linh đã không thấy đâu, thay vào đó là một con rắn màu xanh lục ba đầu to lớn," là Tam Thủ Lục Lân Xà… Mẹ ơi chuyện quái gì đang diễn ra thế này…?"


Thiên n kinh dị kêu lên, cho đến hiện tại hắn vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, bản thân hắn tưởng chừng như đã nắm chắc cái chết vậy mà giờ lại vẫn còn sống nhăn răng, lại thêm chuyện oán linh vô tung vô ảnh mà biến mất một mớ lớn, rồi lại đến chuyện cái vật nhỏ bay bay như cái chuông gió kia lại biến thành Tam Thủ Lục Lân Xà, quả thật khiến cho hắn mơ mơ màng màng choáng váng cả đầu óc.

Dưới sự kinh ngạc của mọi người, ba cái đầu rắn của Tam Thủ Lục Lân Xà do Phong Linh biến thành hướng về ba ngã thông đạo, miệng rắn gào rít lên một tiếng chói tai, tiếp đó là không gian đột nhiên phát sinh biến hoá, một ba luồng lực lượng hấp thu thôn phệ bá đạo từ trong miệng rắn phát ra, chỉ trong nháy mắt đã có vô số oán linh bị hút mất không còn một mống, ngay cả mấy chục con Siêu cấp oán linh cũng không tránh khỏi tai kiếp, nhưng vì chúng mạnh mẽ hơn cho nên vẫn có sức cố gắng giãy dụa bỏ chạy, nhưng chúng càng muốn chạy thì lực thôn phệ lại càng tăng lên, từng đoàn âm sát khí trên người chúng như nước lũ bị hút đi, thân hình của chúng cũng theo đó mà thu nhỏ lại, cuối cùng khi thân hình chúng chỉ còn bằng một con oán linh cấp thấp thì chúng cũng hoàn toàn biến mất. Ba cái thông đạo lúc này cũng trở nên trống trơn sạch sẽ, ngay cả linh khí dày đặc cũng bị cái máy hút siêu tốc Phong Linh này hút cho gần hết, làm cho tầm mắt của mọi người cũng trở nên rõ ràng hơn.

Hút xong một bụng thống khoái, ba cái đầu rắn hướng về phía Tôn Dương mà híp mắt như đang cười khoái chí, Nhạn Kiến Sinh ở phía sau lắc đầu cười khổ lẩm bẩm " Linh Vật kia mới chỉ là phẩm giai màu trắng mà đã khủng bố như vậy, về sau khi nó tăng phẩm đến Huyết phẩm thì sẽ như thế nào đây?… Haizz xem ra sau này truyền thuyết có thể sẽ tái hiện rồi, Lục Địa thế giới và các thế giới khác về sau chỉ sợ là không nơi nào là không có dấu chân của vị sư đệ này."

" Được rồi ngươi mau biến trở lại đi, ta còn có việc phải làm không thể đứng ngốc ở đây với ngươi đâu." Tôn Dương nhìn Phong Linh không khách khí nói


Phong Linh nghe lời, nó hoá thành một chùm sáng lại bay vào trong người Tôn Dương rồi biến mất không thấy tăm hơi, ba người phía sau tiến lên, Thiên n thì trố mắt lượn quanh người Tôn Dương một vòng, hết dỡ tay áo xem xét thì lại banh áo trước ngực hắn ra, muốn tìm xem cái vật nhỏ kia đã trốn đi đâu, hành động này của hắn làm cho Tôn Dương và hai người còn lại đều dỡ khóc dỡ cười, có lẽ là do tên này đã bị doạ cho đến phát ngốc rồi. " Này Tôn lão đệ, cái thứ bay bay giống như cái chuông gió đó đã chạy đi đâu rồi, tại sao không thấy?" Thiên n vẫn ngu ngu ngơ ngơ hỏi?

" Ủa… Vật gì? Ngươi bị doạ cho phát ngốc rồi sao? Làm gì có vật gì đâu…" Tôn Dương làm bộ như không hề hay biết gì, kiểu như làm gì có chuyện gì xảy ra, ngươi bị làm sao vậy?

" Đúng vậy làm gì có vật gì đâu." Nhạn Kiến Sinh cũng hùa vào theo nói cho tên Thần côn mặt mũi giống như gà mờ, mơ mơ màng màng không biết là mình nhìn lầm hay là bọn họ đang lừa mình nữa.

" Thật không có cái gì sao? Nhưng rõ ràng ta nhìn thấy….." " Được rồi, thấy cái gì mà thấy… Ngươi mau hoàn hồn lại rồi điều khiển truy tung đăng của ngươi đi, cứu người quan trọng, lỡ như chậm trễ sợ sẽ sinh biến a…" Thiên n còn đang định nói tiếp thì bị Tôn Dương cắt ngang, không phải là hắn muốn lừa gạt gì tên thần côn này, mà là không muốn y bị đã kích thêm nữa, muốn nói thì đợi đến lúc hằn bình tâm lại rồi nói cũng không muộn.


Đợi cho Thần côn ổn định lại tinh thần, hắn bắt đầu lại thao túng Truy Tung Đăng nhắm phương hướng thông đạo chính giữa bay đi, bốn người lại đi tiếp sâu vào bên trong, nhưng kỳ lạ là lúc này họ càng đi vào sâu thì không khí xung quanh lại càng trở nên lạnh buốt, màu sắc hai bên vách tường cũng bắt đầu thay đổi thành màu xanh lam giống như băng, ở phía trên tường hai bên cũng dần dần có một ít ánh sáng chiếu vào do một ít viên đá Dạ Quang được người gắn vào phía trên thông đạo.

Bởi vì có ánh sáng hỗ trợ, bốn người có được tầm nhìn liền bắt đầu chú ý đến những hình vẽ kỳ dị phía hai bên vách tường, có hình thì vẽ một đầu thần Long đang khuấy đảo một mảnh bầu trời trong lôi kiếp, có hình thì vẽ lại cảnh Phượng Hoàng nộ khiếu xung thiên, có hình thì vẽ một người đứng trên đỉnh một toà tháp khí thế bá đạo khiêu khích trời xanh, có hình thì vẽ một Ma nhân sau lưng có tám đôi cánh đen như mực và một nữ nhân cũng có tám đôi cánh sau lưng, nhưng cánh của nữ nhân là màu trắng, hình ảnh phản chiếu lại cảnh hai bên đang đánh nhau khí thế làm run đất xé trời.

Còn có hình ảnh giống như kỵ sỹ cưỡi trên lưng một đầu Xích Lân đạp trên thiên địa uy mãnh vô hạn.

Còn có rất nhiều hình ảnh người và thú còn có ma cùng nhau chiến đấu, tràn cảnh khốc liệt uy lực ngút trời. Tuy đây chỉ là những bức hình ảnh được vẽ lại, nhưng khí thế của mỗi nhân vật trong bức tranh đều khiến cho cả bốn người khiếp hồn bạt vía, dường như không dám quá tập trung để nhìn chằm chằm vào những bức tranh đó nữa.


" Thật đáng sợ, chỉ là những hình ảnh được vẽ lại vậy mà cũng mang theo khí phách của họ dung nhập vào trong đó, quả thật quá doạ người rồi.." Tôn Dương lúc này cũng không dám dừng lại ánh mắt trên những bức tranh quá lâu, hắn vừa đi vừa nhìn lướt qua những bức tranh, nhịn không được liền lên tiếng than thở vì sự bá đạo tiềm ẩn ở bên trong những bức tranh này.

" Ý ở phía trước, ở phía trước có lối ra. Kiều Mộng Cầm cũng đang ở gần đó.." Lúc này Thiên n đột nhiên kêu lên làm cho ba người chú ý, bọn họ nhìn truy tung đăng đang đỏ phần phật sáng lên khác thường, Thiên n không nói thêm một lời nào, trực tiếp theo Truy Tung Đăng đi về phía trước, ngọn đèn bay đến gần một quan khẩu thì dừng lại, nó ở trên không xoay tròn tại chỗ mấy vòng sau đó mới bay ra khỏi quan khẩu, chính thức thoát ra khỏi thông đạo.

Khung cảnh tiếp theo hiện ra trong tầm mắt mọi người là một gian đại điện rộng lớn mênh mông, những cột đá to lớn màu lục sắc giống như những cây cổ thụ chống đỡ tòa đại điện cao vút này, bốn người đảo mắt nhìn khắp nơi, càng nhìn càng cảm thấy khiếp sợ nơi này, khí tức nguy hiểm cũng phát ra từ chỗ này càng thêm nặng nệ rét lạnh.

Ở các hướng hai bên đại điện tổng cộng có tám cánh cửa lớn có khắc hoạ các loại hoa văn đồ án rất tinh xảo, còn có cả những sợi dây xích to lớn đem những cánh cửa đó quấn chặt lại như đang giam giữ thứ gì đó ở bên trong. Nhưng mà hiện tại bốn cánh cửa ở phía bên trái hình như đã bị ai đó phá phong mà mở ra, toàn bộ dây xích trên mỗi cánh cửa đều đã bị người nào đó phá bỏ, Thiên n nhìn bốn cánh cửa phía bên trái đó không hiểu sao hắn lại có cảm giác sợ hãi tim đập chân run " Mọi người nên cẩn thận, ta cảm thấy có điều bất an…"

Tôn Dương cũng cau mày liên tục đảo mắt nhìn quanh, bởi vì hắn rõ ràng cũng đã cảm giác được một cổ bất an mãnh liệt từ khi vào đến nơi này, chỉ là bọn hắn từ khi đặt chân vào đến nơi đại điện này, ánh mắt vẫn luôn quan sát đề phòng mọi thứ và bị thu hút bởi những thứ kỳ dị cùng tám cánh cửa kia, nhưng có một nơi mà bọn hắn đã vô tình bỏ sót chưa nhìn đến, nơi đó chính là phần trung tâm nằm ngay giữa chính điện, chiếc bảo tọa trên đài cao, phía trước bảo tọa còn có một chiếc quan tài hình dáng khá đặc dị, ở bên trong chiếc quan tài đó là một cổ thi thể nam nhân đang nằm ngay ngắn trông giống như đang ngủ say, chỉ là lúc này ngay tại vùng mi tâm của cổ thi thể đó lại đang phát sinh dị biến, một điểm nhỏ màu xanh lục trông giống như một con mắt đang bắt đầu hé mở, kèm theo đó là một cảm giác như có khí tức sinh cơ từ nơi đó đang tràn ra ngoài rồi dung nhập vào thi thể nam tử đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui