Tuyệt Thế Phàm Nhân

“ Tôn Dương ca ca huynh không sao chứ? “ Tuyết Kỷ và Kiều Mộng Cầm đồng thời hô lên, thân ảnh chớp động liền đến bên cạnh Tôn Dương đỡ lấy hắn lo lắng hỏi.

Nguyên một đám người nhìn Tôn Dương trái phải đều có mỹ nhân vì hắn mà lo lắng, nhất thời không khỏi một trận đố kỵ đến đỏ mắt, hận không thể bay vào đó đạp tên gia hoả kia ra rồi thay thế vào chỗ hắn. Mà ngay cả Thần Lân lúc này nhìn Tôn Dương cũng hận đến ngứa răng, nhìn hai đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại vây quanh Tôn Dương làm cho hắn cực kỳ khó chịu, vì vậy trong lòng hắn càng nổi lên một tia sát khí, thanh âm thâm trầm lạnh lùng nhìn Tôn Dương khiêu khích nói “ Hừ vừa nãy không phải còn ngông cuồng lắm sao? Hiện tại thì thế nào, chỉ mới đỡ của ta một quyền mà phải nhờ đến nữ nhân nâng đỡ rồi sao? Hừ ta khuyên ngươi đừng nên đem ta đi so sánh với mấy tên tán tu kia, nếu không ngươi chết sẽ rất thảm. “

“ Được rồi ta không sao, hai người tránh ra một bên đi. “ Tôn Dương nắm lấy tay Tuyết Kỷ vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay nàng trên mặt nở nụ cười nhẹ trầm thấp nói, bất quá chỉ với một động tác không biết là vô tình hay là cố ý này của Tôn Dương khi rơi vào trong mắt Kiều Mộng Cầm khiến cho trong lòng nàng bất giác sinh ra một tia thất lạc, nhưng nàng vẫn gật đầu “ Vậy ngươi nên cẩn thận “ xong nàng và Tuyết Kỷ cùng đứng về một bên. Lúc này Tôn Dương mới xoay xoay cổ tay ngẩng đầu nhìn về phía Thần Lân cười một cách tà mị nói “ Đúng là ta đã xem thường ngươi một chút, bất quá ta cũng rất muốn thử cảm giác khiêu chiến vượt cấp, chân chính đem cái gọi là thiên tài thế gia đánh nhã dưới chân xem có tư vị gì? “


“ Ngông cuồng, tên này đúng là quá ngông cuồng, rõ ràng là đã nằm ở thế hạ phong mà vẫn còn nói chuyện ngông nghênh như vậy, đúng là không biết sống chết mà. “

“ Cái này cũng chưa chắc a… Các ngươi đừng nhìn hắn bình thường như vậy mà coi thường hắn, chuyện của ba ngày trước nếu như ngươi có thể chứng kiến thì ta tin chắc ngươi sẽ không nói như vậy. “ Một đám người xung quanh nhìn vào Tôn Dương nhao nhao bàn tán, có người thì tỏ vẻ coi thường, có người thì cười lạnh nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, nhất là đối với đám người đi theo Thần Lân đến đây, trong mắt bọn chúng đều mang theo sự miệt thị cùng trào phúng nồng đậm.

“ Tự cao tự đại… Hừ nếu ngươi đã muốn thế thì để ta phế bỏ ngươi trước rồi từ từ hành hạ. “ Thần Lân cười hung ác một tiếng, toàn thân lại một lần nữa lóe lên hoá thành một đoàn kim quang bay vút đi hướng Tôn Dương đánh tới “ Lạc Thủ Chấn Thiên Quyền “ Một quyền như bao hàm thiên địa, mượn thiên địa chi lực đổ dồn hết vào một quyền này, quyền rảnh như xé rách không gian ra thành từng khe hở, lực lượng cường đại bao phủ ra bốn phía như muốn đem phạm vi mấy chục mét xung quanh bao phủ lại, một quyền này so với trước càng thêm uy mãnh hung lệ mạnh hơn gấp mấy lần.


Tôn Dương đối mặt với một chiêu này vẽ mặt cũng hơi ngưng trọng, hắn thầm than trong lòng “ Xem ra kỹ năng công kích trực diện của mình vẫn còn thiếu thốn rất nhiều, haiz sau này nhất định phải đến Nhân Môn tìm lấy vài bộ tu luyện mới được. “ Trong tay hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra hư ảnh một cây búa lớn, hai tay nắm chắc thân búa hắn cũng hét lớn một tiếng “ Đệ nhị thức chùy pháp Toái Phá Thiên Hạ “ Cả thân thì hắn trực tiếp giống như một mũi tên rời cung nháy mắt phóng đi, búa lớn trong tay năng lượng điên cuồng hội tụ, lực bạo kích nặng nề phát tán ra đối chọi gay gắt với quyền thế của Thần Lân, trong một sát na hai cổ lực lượng va chạm, lần này sức tàn phá còn muốn kinh khủng hơn lần trước, không gian nơi va chạm trực tiếp vang lên từng tiếng răng rắc như kính vỡ, không gian như muốn sụp đổ, bên dưới mặt đất thì trực tiếp mị năng lượng tàn phá ra một cái hố to đến hơn mười mét sâu gần một mét, toàn bộ gạch đá trên con đường lớn của thành trì bị xới tung lên bay tán loạn.

Lần này cả hai người Tôn Dương và Thần Lân đều bay ngược về sau khoé miệng còn phun máu tươi, thế nhưng không ai ngờ là Thần Lân vậy mà thân hình hắn vừa mới đứng vững thì lại lập tức biến mất, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lúc hắn đột ngột xuất hiện trở lại thì một lần nữa đã đến trước mặt Tôn Dương, trên tay Kim thủ sáng chói liền tung ra một quyền thế bá đạo hướng đỉnh đầu Tôn Dương mà oanh kích xuống làm cho Tôn Dương một trận kinh dị không tả nổi, ngay lúc này đây hắn mới thật sự chân chính hiểu được cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là kinh nghiệm chiến đấu, chỉ vừa mới tách ra ngay lập tức quay trở lại công kích, căn bản không cho người thời gian kịp trở tay thở dốc.

Tôn Dương cũng không dám phân tâm, quả thật đánh một trận ngắn ngủn này cũng đủ để cho hắn hiểu ra rất nhiều điều, những câu nói mà Huyền Trân đã nói với hắn trước lúc bước vào nơi này bây giờ hắn đại khái đã hiểu. Trong một khoảnh khắc khi quyền kình của Thần Lân như sắp nện xuống đỉnh đầu Tôn Dương làm cho một đám người không khỏi căng thẳng, còn có người thầm than đáng tiết cho Tôn Dương, nhưng chính ngay lúc này trong nháy mắt thân ảnh Tôn Dương lại như quỷ dị biến mất tại chỗ, nơi hắn vừa đứng bị một cổ lực lượng mạnh mẽ oanh kích xuống khiến cho mặt đất không ngừng chấn động nứt ra thành một cái hố sâu, Thân Lân thấy một quyền của mình đánh hụt hắn không khỏi mắng lên một tiếng “ Khốn kiếp “ sau đó hắn bất giác lại cảm thấy phía sau lưng mình nổi lên một trận lạnh buốt, một cổ kình khí như đang hướng thẳng vào đỉnh đầu mình mà ép xuống, hắn tức tốc quay người thật nhanh đang định tung ra một quyền đón đỡ nhưng đã không kịp, ngay khi cổ kình lực kia vừa mới ép xuống trong khoảnh khắc hắn xoay người lại kia thì cổ lực lượng đó lại đột nhiên biến mất làm cho hắn vô cùng kinh hãi, ngay sau đó hắn lại cảm giác phía sau lưng mình lại một trận mồ hôi lạnh, đỉnh đầu lại một lần nữa bị cổ lực lượng kia ép xuống sau đầu khiến cho tâm hắn không khỏi rét run lên, tốc độ và kỹ năng khống chế lực lượng của Tôn Dương khiến cho hắn quá mức sợ hãi. Nhưng tiết thay cho hắn, lần này hắn thật sự trở tay không kịp ngay lập tức sau đầu bị một búa gõ xuống, Thần Lân chỉ cảm thấy đầu óc một trận quay cuồng sau đó ngã rạp xuống đất, ánh mắt tối sầm lại lập tức hôn mê bất tỉnh. Hắn trăm ngàn lần cũng không thể nào ngờ cách mà mình chớp nhoáng liên kích lại bị đối phương sử dụng đánh ngược lại mình, hơn nửa còn mau lẹ như vậy.


Mọi người xung quanh vẫn mơ mơ màng màng không có nhìn rõ thân ảnh của Tôn Dương, trong chớp mắt trước đó ai cũng cho rằng Tôn Dương nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng nào ngờ sự tình lại diễn biến đến khó tin như vậy, chờ đến khi họ định thần lại thì Thần Lân đã nằm sấp như con cóc ở trên mặt đất mà lâm vào hôn mê. “ Đã, đã xảy ra chuyện gì vậy? “ có người không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng kinh hãi hô lên.

“ Ngươi, ngươi dám đánh Lân thiếu gia… Ngươi, ngươi chết chắc rồi… Đợi đến vùng trung tâm Sa Mạc Thần Long thiếu gia nhất định sẽ không tha cho ngươi.. “ mấy tên nịnh hót Thần Lân nhìn hắn hôn mê nằm dưới đất, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn Tôn Dương lắp bắp thét lên.

Tôn Dương cười lạnh một tiếng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp đi đến nhấc chân dẫm lên đầu của Thần Lân, rồi gỡ lấy giới chỉ của hắn Thần niệm quét qua kiểm tra một thoáng, khoé miệng hắn khẽ nở nụ cười rồi đem giới chỉ thu vào, tiện tay Tôn Dương cũng không muốn lãng phí gỡ luôn cái Kim thủ trên tay Thần Lân xuống thu vào, xong xuôi hắn lại nhìn về đám người kia cười như không cười nói một câu làm cho cả đám sợ vỡ mật “ Còn không qua đây nhặt lại cái mạng cho hắn, hay là ta cũng phế luôn các ngươi đi. “ Cả đám người sợ đến nỗi mặt mày trắng không còn chút máu, nhao nhao vội vàng chạy qua ôm lấy Thần Lân liền chạy đi, “ Khoan đã đứng lại hết cho ta “ nhưng bọn hắn còn chưa đi được vài bước thì đã bị Tôn Dương gọi đứng lại làm cho cả đám không ngừng run rẩy, một tên lúc trước hay nịnh hót Thần Lân cắn răng giọng run run hỏi “ Ngươi ngươi lại muốn làm gì “ nhìn nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt Tôn Dương cả đám liền tâm sinh ra cảm giác không ổn, quả nhiên chỉ nghe hắn chợt lên tiếng âm thanh mười phần đạo tặc nói “ Ta muốn cướp. Các ngươi đi thì đều có thể đi, bất quá toàn bộ chỉ giới phải để lại hết cho ta… Kẻ nào kháng cự… Phế… “ Nguyên một đám người trợn mắt hận đến nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn tháo xuống chỉ giới ném cho Tôn Dương, duy chỉ cho một ít nữ tử là vẫn đang chần chừ không chịu đưa, Tôn Dương thấy vậy liền nhướng mày “ Làm sao, các ngươi tưởng ta không dám động các ngươi sao? “

“ Không… Không phải là là ngươi có thể đợi chúng ta một, một lát được không? “ một cô nàng có khuôn mặt dễ thương hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu nói.


“ Hừ chỉ là tháo nhẫn rồi ném cho ta thôi, có cần phải khó khăn đến vậy không? “ Tôn Dương làm bộ buồn bực nói, thật ra đối với mấy nữ nhân này hắn cùn chỉ nói cho có lệ chứ cũng không hứng thú đi lấy đồ của các nàng, chẳng qua là hắn thấy cô nàng kia chần chờ ngượng ngùng hắn liền đoán ra là vì chuyện gì cho nên mới cố tình làm ra vẻ để trêu đùa các nàng một lát, đối với chỉ giới của nữ nhân thì ngoài đồ vật ra những thứ còn lại ngoại trừ quần Áo, nội y và son phấn đồ dùng cá nhân của nữ nhân ra thì còn có thứ gì khác, phải biết những thứ này là sinh mạng của các nàng a.

Quả nhiên thấy vẻ mặt Tôn Dương hơi khó chịu thì mấy cô nàng liền cấp bách lên, trong đó có một người sợ hãi vội vàng nhắm mắt mặt đỏ bừng hô to “ Để, để chúng ta lấy, lấy một ít quần Áo cá nhân ra đã.. “. Lời của nàng vừa vang lên làm cho đám người xung quanh trợn mắt, nhe răng cười.

“ Haiz thôi miễn đi, các ngươi đi đi.. “ Tôn Dương khoát khoát tay từ chối, hắn cũng chỉ là muốn trêu các nàng một chút, cũng không nhẫn tâm đến mức để cho các nàng suốt ngày ôm theo Áo quần, nội y chạy loạn bên trong Hoang Nguyên được, như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui