Tuyệt Thế Phàm Nhân

Bóng tối bao la mờ mịt, trời không trăng nhưng lại có mây đen cuốn động một mảnh trong đêm tối khiến cho không gian càng thêm quỷ dị, đâu đó giữa không gian như vang lên tiếng đàn, nghe tiếng đàn ai cũng có thể cảm giác được dường như người đánh đàn muốn dùng tiếng đàn này nói cho thế gian biết hắn rất cô độc, hắn rất tịch mịch phảng phất như trong thiên địa chỉ có một mình hắn, một người đứng ở chỗ cao nhất cùng với tiếng đàn ngày ngày bầu bạn. Hắn hận, hắn hận vì sao thế giới bao la lại chỉ có một mình hắn, hận vì sao những kẻ kia lại không thể bằng hắn để cho hắn có một bằng hữu hay một cừu nhân cùng hắn đấu đá cho qua năm tháng, hận vì sao những kẻ đó lại không đủ tài nghệ lại dễ dàng chết trong tay hắn. Thế giới trên đỉnh đầu hắn rất hoàn mỹ rất tươi đẹp như tiên thiên chính lộ nhưng mặt đất ở dưới chân hắn lại dẫm đầy sương trắng lăng lệ như luyện ngục.

Tiếng đàn không ngừng vang lên âm thanh trầm thấp cũng từ từ hạ xuống thiên địa vẫn một mảnh mờ mịt, sát khí ngút trời cũng đột nhiên thu liễm lại, trong căn phòng nhỏ trong nháy mắt lại đột nhiên an tĩnh đến khó hiểu, không có tiếng động chỉ thấy trong đêm tối phía xa xa ba đạo hàng quang đột ngột xuất hiện giữa thời không mang theo uy thế cường ngạnh cùng chém về căn phòng nhỏ, ba đạo hàng quang này một là đại thủ ấn to lớn màu vàng kim trên thủ ấn còn lưu chuyển vô số văn tự kỳ dị như ẩn chứa một loại lực lượng phong ấn uy thế cường đại ầm ầm giáng xuống. Hướng khác là một đạo hồng sắc bán nguyệt như liêm như đao lướt đi nhẹ nhàng, nhìn như nhẹ nhàng không có uy thế mạnh mẽ như thủ ấn kia nhưng lại mang theo ý chí đao đạo sắc bén khôn cùng, một đao này chém ra thiên địa như được gói gọn trong một đao thôn thiên triệt địa. Một hướng còn lại thì là một đoàn yêu vụ màu đen tuyền, yêu vụ bay giữa không trung như ăn mòn thiên địa nó bay tới đâu thì nơi đó không ngừng vang lên từng tiếng lách tách trong không khí, bên trong yêu vụ như ẩn như hiện một đôi mắt màu đỏ rực, đôi mắt như mắt của độc xà dữ tợn không ngừng lao về phía căn phòng nhỏ.

Kiều Mộng Cầm đứng trong sân cảm giác được uy thế ngập trời đang hướng về phía căn phòng nhỏ hiển nhiên là muốn nhân cơ hội công kích Tôn Dương, nàng biết ở lúc này là thời khắc mấu chốt của Tôn Dương, sát khí thu lại chính là lúc hắn yếu nhất là thời khắc mấu chốt để lĩnh ngộ võ đạo, nếu như lúc này để cho đám người kia công kích thì chắc chắn hắn sẽ bị tẩu hoả nhập ma. Nàng tuy là chỉ mới gặp Tôn Dương không quá một ngày nhưng theo bản tính thiên sinh của nữ nhân, nàng vẫn có thể cảm giác được Tôn Dương là người có phẩm chất tốt, tuy hơi lang băm tùy tiện một chút nhưng cũng không giống như là kẻ tiểu nhân thừa có hội, nếu không với lực lượng mà hắn thể hiện ra kia lúc ở bên đầm nước nếu hắn muốn nhân cơ hội làm nhục nàng thì nàng tuyệt không có lực để phản kháng.


Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, tình hình lúc này tuyệt đối không cho phép nàng nghĩ nhiều như vậy, ý niệm xoay chuyển nàng quyết định thật nhanh, thân hình mềm mại khẽ động, thân ảnh nàng liền biến mất tại chỗ sau đó lại xuất hiện trên không trung đứng lăng không đối diện với ba đạo công kích mạnh mẽ kia, y phục màu vàng kim giữa trời phiêu động, mái tóc dài phiêu nhiên đón gió tung bay, toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều phát ra một loại khí chất cao quý mỹ lệ, nhưng trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng lại không hề có lấy một điểm ngạo khí tự ngạo nào, mà ngược lại khoé môi hồng nhuận lại nhẹ mỉm cười điềm đạm ôn nhu, ánh mắt đen nhánh trong suốt không nhiễm gió sương bụi trần, tuy rằng lúc này nàng đang đối mặt với công kích cường đại nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẽ bình hoà thản nhiên, cánh tay nàng trắng nõn nhẹ vung lên vẽ một vòng trên không trung, tư thế nhẹ nhàng vũ động lập tức từ trong không trung xuất hiện ra vô số sợi lông vũ màu kim sắc chói lọi, ánh sáng kim sắc đột ngột xuất hiện giữa trời đêm vô cùng nổi bật, từng sợi lông vũ to như một cánh tay người trưởng thành dài đến bảy tám tất, số lượng rất nhiều nhìn từ xa phảng phất giống như một cơn mưa màu vàng kim, mỗi một cái lông vũ bay trong không trung nhìn như nhẹ nhàng vô lực nhưng lại mơ hồ cho người cảm giác ớn lạnh bởi vì sự sắc bén của chúng, với số lượng nhiều như thế khẳng định nếu như toàn bộ cắt vào một người thì cam đoan người đó lập tức sẽ biến thành một bãi thịt không còn một mảnh.

Kim quang ngập trời một đường hướng thẳng ba đạo công kích kia mà đón đỡ, hai bên và chạm nhau bốn nguồn năng lượng bộc phát uy thế kinh thiên động địa, dư lực tàn phá hư không bắn xuyên ra bốn phương tám hướng rồi tiêu tán trong thiên địa, chỉ nghe ở đâu đó trong bóng đêm vang lên một tiếng hừ lạnh lẽo, ba bóng người từ trong đêm tối xuất hiện hiên ngang lơ lửng giữa không trung đứng ở ba vị trí khác nhau.


Kiều Mộng Cầm bị chấn lùi về phía sau một đoạn thân thể hơi chao đảo một chút, nàng cố ổn định lại thân hình mái tóc có chút bay loạn đôi chân mày xinh đẹp hơi nhăn lại, nhưng không đợi nàng kịp phản ứng thì từ một nơi khác một đạo kiếm quang sáng rực phóng thẳng lên trời, kiếm quang vừa to vừa dài đến mấy chục thước, kiếm khí bao phủ khắp một vùng không gian, một kiếm cực đại như bao hàm thiên địa muốn chém sông đoạn núi uy thế hung hãn ầm ầm hướng bóng hình xinh đẹp kia mà chém xuống không chút lưu tình. Kiều Mộng Cầm trừng to đôi mắt đẹp như không thể tin được, hiển nhiên nàng không thể ngờ ở trong tối lại có kẻ vô sĩ nhân cơ hội đi đánh lén mình, nhưng không thể không thừa nhận một kiếm này đủ mạnh đủ độc ác, ba người vừa mới xuất hiện kia nhìn một kiếm này ánh mắt cũng khẽ nhướng lên nhưng cũng không có biểu hiện nào, trái lại bọn hắn còn muốn xem cô nàng xinh đẹp kia sẽ làm như thế nào đón đỡ một chiêu này.

Kiều Mộng Cầm đứng nguyên tại chỗ hoàn toàn không có một ý định tránh né nào, đôi mắt nàng hơi nhắm lại, hai bàn tay trắng mềm mại đưa lên trước ngực bắt đầu kết ấn, ngay lúc cự kiếm chém xuống thì tất cả mọi người đều cho rằng nàng nhất định là hương tiêu ngọc vẫn, nhưng cũng chính lúc này lại một đạo kim quang chợt lóe lên mọi người chỉ nghe thấy một tiếng chim khiếu minh vang lên trong thiên địa, quanh thân Kiều Mộng Cầm loé lên kim quang chói mắt chỉ thấy một đôi cánh chim màu kim sắc to lớn giống như cánh Phượng Hoàng mở ra, cánh chim lay động tản ra hào quang vô tận rồi đột nhiên cuộn tròn lại bao trọn lấy thân thể nàng vào bên trong, kiếm quang vừa chém xuống trên bề mặt cánh chim vang lên từng tiếng ông ông, hư không rung lên từng trận mãnh liệt kiếm khí vẫn còn cắt xé tứ tung, đôi cánh mạnh mẽ rung động mở tung ra đem toàn bộ kiếm khí chấn nát tiêu tán, cả đám người trong tối lẫn ngoài sáng đều giật mình kinh hãi thật không ngờ nữ nhân xinh đẹp kia thực lực lại cường hãn như vậy, cư nhiên lấy sức một người đi chống đỡ bốn đòn công kích mạnh như vậy, mà hết thảy đều làm rất nhẹ nhàng.


Ở phía xa một nam tử trong ba người kia đột nhiên cười lạnh một tiếng khuôn mặt biến thành âm trầm nói “ Các vị cùng nhau ra tay trấn áp nữ nhân này, nếu kéo dài thời gian để kẻ kia đi ra thì sẽ phiền toái rất lớn.. “ lời của hắn vừa dứt, lập tức từ trong hư không có vô số bóng người hiện ra đứng giữa không trung, nhìn những đôi mắt lóe lên tinh mang kia thì cũng có thể suy đoán số lượng cao thủ có mặt ở nơi này tối thiểu phải có gần hai chục người, toàn bộ đều mang khí tức cường đại hiển nhiên đều là cao thủ có tu vi từ Địa Tướng cảnh trở lên.

Thấy tràn cảnh này trên khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Mộng Cầm cũng biến thành trắng bệch ra, đây đương nhiên là vì nàng chưa bao giờ đối mặt cùng lúc với nhiều cường giả vây công như vậy, dù sao nàng từ nhỏ cũng lớn lên trong hoàng cung tuy thực lực đích xác có mạnh mẽ hơn người nhưng kinh nghiệm thực chiến căn bản lại quá ít, vì vậy cho nên lúc này nàng dường như có chút luống cuống. Tuyết Ngọc Sương lúc này cũng từ bên dưới bay lên đứng ở bên cạnh nàng khuôn mặt cũng lộ vẻ sợ hãi nhưng nàng ta vẫn dứt khoát cắn răng áp chế xuống lấy ra một thanh trường kiếm màu lam nắm trong tay hoành ngang trước ngực, khắp người như có một tầng sương mỏng nhàn nhạt lưu chuyển.


Nguyên một đám cao thủ đều mang tâm tư đến cướp đồ tự nhiên là không cần giản nhiều đạo lý, mặt dù là hai cô nàng kia trông cực kỳ xinh đẹp nhưng dù sao thứ có thể mang lại sức mạnh to lớn như Bách Biến Phong Linh vẫn có sức dụ hoặc đối với nhân sĩ tu luyện lớn hơn rất nhiều, mà tình huống lúc này với khí thế Tôn Dương bày ra kia bọn hắn biết nếu không nhanh chóng giải quyết các nàng rồi giết Tôn Dương thì đợi đến lúc hắn đi ra nhất định sẽ có một hồi giết chóc đẫm máu, đánh nhau ở thế giới này tự nhiên là sẽ có người chết, nhưng không ai hi vọng kẻ chết đó sẽ là mình cả, mà bảo vật thì vẫn muốn lấy, như vậy tự nhiên bọn hắn sẽ không ngu ngốc mà đi đơn kích một mình, vì vậy trong lúc này nhất thời không gian nổi lên một mảnh sáng rực đầy màu sắc, từng đạo từng đạo lưu quang mang theo lực lượng cường đại hướng về hai nữ nhân và căn phòng nhỏ kia cuồng bạo mà không chút thương tiếc oanh kích xuống. Nói công là công, sắc mặt của hai nữ nhân không khỏi đổi sang một mảnh tái nhợt, Kiều Mộng Cầm cắn chắc hàm răng trắng lại với nhau, nàng thật không ngờ là sẽ rơi vào tình cảnh này, ánh mắt không ngừng loé lên quang mang ẩn hiện như đang do dự chuyện gì đó cuối cùng nàng thở dài một hơi đưa tay nhẹ kéo Tuyết Ngọc Sương về sau lưng mình nhẹ nhàng nói “ Tuyết tỷ tỷ đứng ở sau lưng ta “ Tuyết Ngọc Sương thấy nàng biểu tình như vậy thì lập tức hoảng hốt “ Công chúa không phải người định…. “ Nàng vừa nói được một nửa rồi lại nhìn phong mang đầy trời đang ập tới kia, ánh mắt nàng cũng vô lực rũ xuống buồn bã cúi đầu đứng im lặng sau lưng Kiều Mộng Cầm.

Thiên địa biến sắc, có nguyên lực có ma pháp có linh lực, cảnh tượng rung động chiếu sáng bầu trời, Kiều Mộng Cầm không lựa chọn trốn tránh mà vẫn trực tiếp đón đỡ làm cho những kẻ kia đều cười lạnh thầm nói “ Nữ nhân ngu ngốc “. Ngay khi Kiều Mộng Cầm đang muốn mở từ cái vòng trên cổ tay lấy ra thứ gì đó thì ánh mắt lại một lần nữa mở trừng lên, cái cảm giác rét lạnh sởn tóc gáy kia lại một lần nữa bùng phát, sát khí lăng lệ kia lại một lần nữa mạnh mẽ lên, một cái lốc xoáy đen ngòm chứa vô tận sát khí hủy thiên diệt địa phá tan căn phòng kia xông thẳng lên trời, kèm theo đó là một làn âm thanh như vui như buồn cô độc chốn nhân gian vang lên, một nguồn lực lượng vô hình bá đạo mạnh mẽ xông thẳng về hướng quang mang đầy trời kia mà và chạm, sóng kình bùng nổ từng đợt từng đợt sóng năng lượng lan tràn theo thứ âm thanh kia mà ra oanh kích đối kháng với mấy chục đạo công kích, sóng sau dồn lên sóng tước năng lượng đè ép bầu trời đêm như cuốn động biển cả, sau một tiếng nổ bùng kinh thiên động địa, dư lực khuếch tán về phía sau đem một đám người có tu vi yếu nhất quét bay đi, giữa không trung không ngừng phun máu tươi bầu trời rơi đầy một mảnh huyết vụ.

Một đám cường giả trợn trừng mắt không thể tin được, sau khi năng lượng hết thảy tiêu tán đi, đám người đưa mắt nhìn lại cột xoáy sát khí ngập trời kia chỉ thấy được một thân ảnh đơn bạc khinh đạm đang ngồi xếp bằng giữa không trung trên cao, ngồi ngay giữa trung tâm vòng xoáy sát khí như hoá thành thức chất đang không ngừng cắt xé không gian, thế mà thân hình kia vẫn ngồi lẳng lặng ở đó tư thế phong vân tạo nhã, ngón tay không ngừng di động trên một thanh Hắc Cầm đen ngòm quỷ dị, trên đỉnh đầu hắn còn treo lơ lửng hai vầng trăng khuyết cũng là màu đen tuyền đang không ngừng tỏa ra khí vụ theo tiếng đàn của hắn, bên cạnh hai vầng trăng khuyết còn mơ có một cái hố đen, chính giữa hố đen lại có một điểm sáng cũng là màu đen tuyền nhàn nhạt, dường như cũng là một vầng trăng khuyết đang sắp hình thành. Cả đám người ngơ ngác nhìn một cảnh này, nhìn bóng hình trên cao như đang cô độc giữa thiên địa kia mà thấy tâm mình như rơi vào hầm băng rét lạnh, khoảnh khắc này số mệnh của họ như đã được định trước là sẽ không thể nào nhìn thấy được ánh dương quang của ngày mai nữa rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui