Mộ Dung Thiên Lý cầu hôn, Vân Liệt tự nhiên sẽ đồng ý, hôn lễ được ấn định vào ba tháng sau.
Thời điểm tin dữ này truyền đến là lúc Thanh Thanh đang luyện thư pháp. Tin dữ kia là do Nhược nhi đưa đến, nàng bị sốc ước chừng khoảng một phút, một giọt mực từ bút lông rơi trên giấy, hiện ra một đoá hoa sen màu đen vô cùng xinh đẹp.
Nàng đã sớm dự đoán được mọi việc sẽ phát triển đến mức này nên cũng không nhiều lời. Ít ra vẫn còn thời gian ba tháng, trong ba tháng này, nàng nhất định sẽ nghĩ ra đối sách.
"Tiểu thư, tại sao người không nói lời nào?"
Cánh tay Thanh Thanh dừng ở giữa không trung, thuỷ chung vẫn chưa hạ xuống.
Thanh Thanh buông bút lông, nhẹ nhàng uống một hớp trà.
"Ta còn gì để nói, miệng ta đúng là hay gây chuyện."
Sớm biết thế này thì nàng đã không lấy Mộ Dung Thiên Lý ra làm lá chắn, hiện tại thì hay rồi, đùa quá hóa thật.
"Tiểu thư, Mộ Dung công tử không tốt sao?"
Hắn ở trên giang hồ được công nhận là một trong ba chú rùa vàng, tiểu thư có chỗ nào không hài lòng?
Thanh Thanh đứng lên, lấy một cây bút, đem đoá hoa sen vừa rồi vẽ thành hoa mẫu đơn.
"Hắn tốt, nhưng mà ta không thích hắn."
Nhược nhi dẩu môi: "Tiểu thư, Mộ Dung công tử mỗi ngày đều chạy đến đây thăm người, ngay đến kẻ ngốc đều biết hắn thích người."
Đem bút lông nhúng vào trong mực, Thanh Thanh liếc nhìn Nhược Nhi một cái:
"Cảm xúc giữa hai người là chuyện rất quan trọng, dù cho hắn thích ta, mà ta lại không thích hắn thì cũng vô dụng mà thôi."
"Tiểu thư, nữ nhân muốn gả cho Mộ Dung công tử không ít, người rốt cuộc có muốn gả cho hắn không?"
"Ta biết, 30% cô nương trên giang hồ đều muốn gả cho hắn."
Trước mắt, Mộ Dung Thiên Lý ở trên giang hồ được xem là người đàn ông độc thân hoàng kim đáng giá nhất, tất nhiên có rất nhiều nữ nhân muốn gả cho hắn. Người đàn ông độc thân hoàng kim giá trị nhất thì giỏi lắm sao?
Sau khi Quân Tùy Phong cưới vợ, Vạn Kiếm sơn trang Phương Chấn Hiên, Lưu Thuỷ sơn trang Vân Tĩnh, Càn Khôn Bảo Mộ Dung Thiên Lý là ba người đàn ông độc thân đắt giá nhất. Trên danh nghĩa, Phương Chấn Hiên là vị hôn phu của nàng, Mộ Dung Thiên Lý và Vân Tĩnh là người ái mộ nàng, sau khi đi đến cổ đại, Vân Thanh Thanh nàng thật sự đã trở thành người rất có giá a.
"Tiểu thư rốt cuộc có đồng ý hay không?" Nhìn bộ dáng bình thản của nàng mà Nhược nhi cảm thấy nóng nảy.
"Phải khảo sát đã, cho dù muốn lập gia đình thì cũng phải tìm hiểu trước chứ. Mộ Dung Thiên Lý quả thật rất dịu dàng, lại lắm tiền, gả cho hắn cũng không phải là một sự lựa chọn sai lầm. Sau khi tiếp xúc với hắn một khoảng thời gian, nếu ta thật sự yêu hắn, tự nhiên sẽ nguyện ý gả cho hắn. Nếu ta không thích, thì đành phải xin lỗi hắn, Vân Thanh Thanh ta sẽ mang theo tay nải chạy trốn."
Thanh Thanh đối với Mộ Dung Thiên Lý cũng có chút hảo cảm, có thể nghĩ đến việc gả cho hắn. Còn những ba tháng thời gian, nàng sẽ thử yêu hắn vậy.
Trên thực tế, nàng không hề muốn gả cho người khác, nhưng là, sớm hay muộn nàng cũng phải lập gia đình. Nàng là một người hiện đại, nhưng nàng cũng biết mình đang sống ở cổ đại. Trong cái xã hội nam quyền này, nàng cũng không thể mù quáng tự cho mình là lợi hại, có thể giống như những nhân vật nữ chính oai phong một cõi trong những cuốn tiểu thuyết khác. Nếu muốn sống yên ổn trong thế giới cổ đại này, tốt nhất là nên đi tìm một chỗ dựa thật vững chắc. Nói nàng không có chí lớn cũng tốt, nói nàng không có cá tính cũng được, nàng thầm nghĩ làm một người cổ đại bình thường. Mục tiêu của nàng là làm sâu đo, gả cho Mộ Dung Thiên Lý cũng có thể làm sâu đo, chẳng qua chỉ là nhảy từ hang này sang hang khác mà thôi.
Đương nhiên, nếu thấy cái hang mới không hợp khẩu vị, nàng sẽ không do dự mà đi tìm một cái hang khác. (tỷ chưa lấy người ta mà đã định hồng hạnh xuất tường rồi)
"Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, là lời của người mai mối."
Tiểu thư thật sự đã thay đổi, đã biết tự phản kháng.
Một tay Thanh Thanh để sau lưng, một tay cầm bút lông vẽ vẽ:
"Lạc hậu."
Vân Thanh Thanh nàng là một nữ nhân hiện đại, hạ mình đi yêu một nam nhân cổ đại đã thê thảm lắm rồi, đừng có lắm yêu cầu thế chứ.
Nhược nhi há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Tiểu thư sẽ thử yêu Mộ Dung Thiên Lý, cũng không lập tức từ chối, chuyện của bọn họ liệu còn có hy vọng không nhỉ? Chắc là có.
"Thanh Thanh, muội thật sự muốn gả cho hắn sao?"
Giọng nói của Vân Tĩnh đột nhiên vang lên, Vân lão huynh lúc này đang đứng ở cửa, mặt mày xanh mét.
Tay cầm bút của Thanh Thanh run lên một chút, sau đó vỗ vỗ ngực :
"Đại ca, huynh làm ta sợ muốn chết."
Đi mà không phát ra tiếng động, bộ hắn là quỷ à? Võ lâm cao thủ đều như vậy sao?
"Có đúng không?"
Vân Tĩnh quát to, Thanh Thanh bị hắn làm cho sợ hãi.
"Đúng vậy, muội muốn gả cho hắn." Sao lại thế này, hắn vẫn chưa hết hy vọng.
"Ta không đồng ý đem muội gả cho hắn."
Vân Tĩnh phẫn nộ đập tay lên bàn, chiếc bàn bằng gỗ lim lập tức gãy thành bốn mảnh. Ấm chén trên bàn rơi xuống đất phát ra những tiếng vang rõ nét. Không khí nhất thời trở nên quỷ dị, bút lông trong tay nàng vẫn dừng ở trên giấy, Thanh Thanh cắn cắn môi, cả người vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ.
Nhược nhi nhìn thấy Đại thiếu gia nổi giận thì nhanh chóng rụt cổ lại. Tuy tính tình của Đại thiếu gia rất nóng nảy nhưng chưa từng tức giận trước mặt Đại tiểu thư, hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Tiểu thư xuất giá khiến hắn cảm thấy không vui sao?
Nhược nhi là cái dạng gì Vân Tĩnh làm sao lại không biết, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái:
"Nhược nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Đại tiểu thư."
Trong ánh mắt của hắn tràn ngập ý cảnh cáo.
"Vâng."
Nhược nhi cúi đầu, nhanh chóng chạy đi, tiện tay đem cửa đóng lại. Tiểu thư, không phải em không nói nghĩa khí mà là Đại thiếu gia quả thực rất đáng sợ!
Vân Tĩnh lẳng lặng nhìn nàng, Thanh Thanh vẫn duy trì một tư thế cứng ngắc không hề động đậy, tại thời điểm này, thời gian dường như ngừng trôi.
Thật lâu sau, Vân Tĩnh mới nhẹ nhàng thở dài:
"Tâm nhi, ta đã chờ muội 10 năm."
Mười năm trước, sau khi biết được bí mật kia, hắn vẫn hy vọng nàng trở thành tân nương của hắn. (mọi người đoán xem đây là bí mật gì)
Thanh Thanh nhấc bút lên, đoá hoa mẫu đơn kia giờ đã nguệch ngoạc.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không thích huynh."
Ngày đầu tiên mở mắt nhìn thấy hắn, nàng đã coi hắn như đại ca của mình.
"Trước kia chưa bao giờ muội phản đối ta chạm vào muội, bây giờ tại sao lại xa lạ với ta như thế?"
Nàng thật sự đã quên hết tất cả!
"Cái gì?" Thanh Thanh kinh hãi:
"Huynh đã chạm vào ta?" ừng nói với nàng cái thân thể này đã tàn hoa bại liễu nhá?
"Không không, muội đừng hiểu lầm, ta chưa từng vượt rào."
Chạm ở đây chính là chạm vào quần áo, tóc của nàng, và có khi vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Đại ca, trước kia ta thích huynh sao?"
Hai huynh muội này đúng là loạn luân!
"Từ trước đến nay ta chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với muội, nhưng muội chưa bao giờ xa lánh ta. Sau khi biết muội thắt cổ, ta không muốn đợi thêm nữa. Ta muốn muội gả cho ta, ta muốn bảo vệ muội cả đời, không bao giờ để muội chịu thương tổn thêm nữa."
Lúc mà hắn thổ lộ với nàng, nàng lại bắt đầu lánh xa hắn.
Thanh Thanh nghiêm mặt lạnh lung:
"Đại ca, trước kia ta căn bản không có thích huynh, ta coi huynh là đại ca, tình cảm giữa chúng ta là tình huynh muội a. Nếu ta biết huynh đối với ta là loại tình cảm này, nhất định sẽ không chấp nhận để huynh đối tốt với ta."
"Tâm nhi, ta thực sự thích muội."
Vân Tĩnh nắm chặt lấy tay Thanh Thanh, nói lời thề thốt:
"Ta sẽ bảo vệ cho muội trọn đời trọn kiếp, đừng đồng ý gả cho Mộ Dung Thiên Lý."
Thanh Thanh đẩy hắn ra: "Buông ra."
Nàng vội vã chạy ra cửa:
"Đại ca, thật sự xin lỗi huynh, ta muốn gả cho hắn."
Trước mắt cứ lấy Mộ Dung Thiên Lý ra làm lá chắn cái đã.
"Tâm..."
"Ta là Thanh Thanh, Tâm nhi của huynh đã sớm chết rồi." Thanh Thanh phút chốc xoay người, tông cửa mà chạy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...