Nghe Dương Phàm nói vậy, Vương Lệ Trữ ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát.
Cô ta dùng giọng điệu hơi trách móc: “Cậu gọi tôi là chị Vương có phải hơi không thích hợp không? Tôi chỉ lớn hơn cậu vài tháng thôi, cậu có thể gọi tôi là Lệ Trữ, gọi chị Vương nghe có vẻ già quá.”
Dương Phàm sửng sốt, suýt chút thì bật cười, sự chú ý của phụ nữ đúng là khác biệt.
“Đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay.”
Vương Lệ Trữ mỉm cười ngọt ngào, bước vào thang máy.
Dương Phàm cúp điện thoại, nói với Cung Văn Phong: “Nếu anh đã không muốn ăn số cơm này, vậy tôi đành phải để Vương Lệ Trữ xử lý chuyện này.”
Người đàn ông mập mạp đi ngang qua cười ha ha, thầm nghĩ người này còn giỏi giả vờ hơn mình.
Một số phụ nữ mặc quần áo hở hang và trang điểm đậm vây quanh người đàn ông béo cũng bật cười.
“Tên nghèo hèn này còn dám nói hắn biết phó hội trưởng Vương.”
“Nếu để phó hội trưởng Vương nghe được, không biết hắn sẽ bị xử lý như thế nào.”
“Hừm, thứ rác rưởi này chỉ sợ phó hội trưởng Vương cũng lười liếc nhìn một cái.”
Nghe Dương Phàm nói vậy, Cung Văn Phong cũng hơi giật mình, hắn ta cười mỉa nói: “Giả vờ y như thật, nhưng tôi không có hứng chơi với cậu nữa.”
Lúc này, có mấy nhân viên bảo vệ trông rất hung dữ đi tới.
Cung Văn Phong nói thẳng vớỉ mấy nhân viên bảo vệ: “Người đàn ông này gây sự ở khách sạn Thiên Hải, kéo cậu ta ra ngoài, đánh gãy chân cậu ta đi.”
Thiệu Hỉểu Liên đứng bên cạnh nói thêm vào: “Đánh nhiều thêm mấy cái đỉ, đánh càng mạnh càng tốt.”
Cô ta đắc ý nhìn Dương Phàm, sự bực mình khó chịu trong lòng cũng vơi đỉ không ít.
Ai bảo lúc trước anh làm màu trước mặt tôi, Cao Đại Cường dù có lợi hại thế nào thì ở địa bàn này cũng là người của thương hội Thuận Thái.
Cho dù Cao Đại Cường có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ lại dám thách thức thương hội Thuận Thái?
Nếu cái tên ngu ngốc đó thật sự dám đến thì cũng tốt quá rồi.
Nhà họ Mã không thể so sánh với thương hội Thuận Thái, đến lúc đó, ngay cả Cao Đại Cường cũng sẽ bị đánh tàn phế, chỉ có như vậy mối thù trong lòng cô ta mới được giải tỏa.
Ngay khỉ mấy nhân viên bảo vệ chuẩn bị bước tới, cửa thang máy ‘dỉng’ một tiếng rồi mở ra.
Vương Lệ Trữ chậm rãi bước ra ngoài.
Nhìn thấy Vương Lệ Trữ, vẻ mặt Cung Văn Phong lập tức trở nên khó coi.
Vương Lệ Trữ nói hôm nay cô ta mở tiệc mời khách quý dùng cơm, vừa rồi bọn họ đều bận rộn nên không để ý người được mời là ai.
Hắn ta không ngờ Vương Lệ Trữ lại ăn xong nhanh như vậy.
Hắn ta nhanh chóng nói với nhân viên bảo vệ: “Kéo người này ra ngoài, nhanh lên, phó hội trưởng Vương, thật xin lỗi, tôi gặp phải người đến gây rắc rối.”
Hắn ta vừa nói vừa cúi xuống dọn dẹp hộp
cơm trên sàn.
Các nhân viên bảo vệ nhao nhao tiến lên định kéo Dương Phàm đi thì một người đàn ông đeo kính râm đứng sau lưng Vương Lệ Trữ bước tới, khí thế mạnh mẽ, đẩy các nhân viên bảo vệ lùi lạỉ.
“Ai cho mấy người lá gan dám động đến khách của phó hội trưởng Vương?”
Mọi người: ‘L.”
Người đàn ông mập mạp đứng bên cạnh vô thức lùi lại một bước, sợ mình bị liên lụy.
Mấy cô bạn gái cũng tỏ ra ngạc nhiên, lần lượt lùi lại theo.
Cung Văn Phong vừa nhặt túi đồ ăn cũng sửng sốt trong giây lát.
Làm sao người thanh niên mặc quần áo bình thường, bước vào khách sạn còn mang theo hộp cơm này lại có thể là khách của phó hội trưởng Vương?
Hắn ta có chút không tin, lắp bắp hỏi: “Đội… Đội trưởng Trần, anh không nhầm lẫn chứ? Thằng nhóc này là người giao đồ ăn.”
“Bốp.”
Hắn ta chưa kịp nói xong, người đàn ông
đeo kính râm đã tát vào mặt Cung Văn Phong.
“Sao anh dám vô lê với anh Dương.1’
Cái tát này đã làm Cung Văn Phong hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn ta biết hôm nay hắn ta xong đời rồi.
Cung Văn Phong đành vội vàng bước tới nói: “Xin…Xin lỗi, Anh…Anh Dương, hiểu lầm thòi.”
Dương Phàm mỉm cười, chỉ vào hộp cơm trong tay hắn ta nói: “Cái hộp này đã bị giẫm đến biến dạng rồi, sao có thể là hiểu lầm đây?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...