- Ông nói sao?
Lý Vân cười mờ ám:
- Nếu như có hậu quả gì, ông hãy xử lý giúp tôi đi.
- Đừng có mơ!
Hòa thượng nói:
- Hưởng thụ là cậu, sao tôi phải giải quyết hậu quả. Nói cho cậu biết, đây là việc riêng, chùa Bạch Mã chúng ta cũng mặc kệ.
- Được, việc của tôi tôi sẽ làm, việc Tất Phong bị giết các người phải cẩn thận một chút, có tin gì mới phải báo cho tôi.
Lý Vân nói.
Dừng một lát, hắn đột nhiên hỏi:
- Có tin gì về Hải Quỳnh tiên tử không?
- Làm sao?
Trí Hoằng cười:
- Có phải nhớ nàng rồi hay không?
- Nhớ cái đầu ông ấy. Tôi đột nhiên nhớ ra, có phải là tình địch của tôi không?
Lý Vân hỏi:
- Không biết một vạn năm trước, Hải Quỳnh tiên tử có người nào của Ma tộc thích không?
Đầu dây bên kia Hòa thượng trầm ngâm một lát mới nói:
- Điều này cũng là một cái ý nghĩ. Nhưng ta biết, một vạn năm trước, đông tây không thể cùng tồn tại. Đương nhiên việc này cũng không chắc chắn. Cậu biết đấy, sức mạnh ái tình vô cùng vĩ đại, tình yêu là không có giới hạn…
- Đúng, tung tích của Hải Quỳnh tiên tử chúng ta cũng không biết.
Trí Hoằng nói:
- Không chừng nàng biến mất là do muốn tốt cho cậu đấy, chắc là đi làm việc gì cho cậu thôi. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Đợi đến khi nào hai người gặp nhau, cậu hỏi xem sao.
Nói xong hòa thường liền cúp máy ngay.
Sau khi trở về, Lý Vân đi thẳng lên lầu ngủ.
…
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Lý Vân bình yên trở lại. Tính hắn lười biếng nhưng rộng rãi. Một khi có nguy cơ loại bỏ hắn vẫn bình tĩnh như thường, tiếp tục cuộc sống của người bình thường.
Mấy ngày nay Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không đi tìm hắn, Lý Vân càng thoải mái, nếu không trở lại phòng nhìn thấy hồ ly tinh, mèo yêu thì hắn thực sự hoài nghi cuộc sống của mình chỉ là một sinh viên bình thường.
Lý Vân thường bắt đầu một ngày lên lớp bằng việc ngủ, bắt đầu thúc chiếc xe đạp cũ nát khắp hang cùng ngõ hẻm. Đương nhiên hắn cũng không quên đến chỗ hồ ly tinh ăn cơm mỗi ngày.
Chớp mắt, lại nửa tháng trôi qua, cuộc sống hạnh phúc của Lý Vân bị ngắt quãng lần thứ hai. Buổi chiều thứ sáu, khi hắn đang lê chiếc xe cũ kỹ về nhà. Vừa bước vào cửa, Vương Đại Sơn liền đi đến nói thầm:
- Lão đại, phụ nữ tìm đến tận cửa rồi.
- Phụ nữ gì?
Mắt Lý Vân sáng lên:
- Hải Quỳnh tiên tử.
- Không phải!
Mèo yêu không biết từ đâu chui ra, ngẩng lên nhìn Lý Vân nói:
- Là Yến Tử.
- Cô ấy đến gây chuyện.
Mèo yêu lại nói thêm.
- Tần Suất đâu?
Lý Vân quay đầu hỏi Vương Đại Sơn.
- Trông phòng khám rồi!
Vương Đại Sơn trả lời.
- Gọi hắn đến đây, để hắn bắt Yến Tử đi!
Lý Vân cười ha hả:
- Tôi nhìn người con gái đó đã thấy phiền phức rồi.
- Hắn không đi!
Vương Đại Sơn cười nói:
- Trước đây bà chủ cũng có ý đó nhưng Tần Suất sống chết không đi. Còn nói cái gì vợ bạn, không thể được…
Mèo yêu xen mồm vào:
- Hắn bảo Yến Tử là của ngươi.
- Ta?
Lý Vân phiền não:
- Sao cô ấy lại là của ta.
- Nàng cũng nói vậy mà.
Vương Đại Sơn cười cộc lốc:
- Nam truy nữ, cách tầng núi, nữ truy nam, cách tầng sa. Không chừng ngày nào đó sẽ không chịu được.
Nghe Hỏa yêu nói, Lý Vân mắt chữ a miệng chữ o, lòng người sâu thăm thẳm, không thể nhìn bề ngoài để đánh giá được. Thật không thể tưởng tượng nổi. Một người trung thực như Vương Đại Sơn mà cũng nói ra những lời như vậy.
Vương Đại Sơn bị Lý Vân nhìn rõ tâm can, mất tự nhiên nên vội vàng quanh co:
- Là Tần Suất nói…
- Đừng có học cái xấu!
Lý Vân dặn dò một câu rồi lập tức đẩy cửa đi vào. Mèo yêu cũng vội theo vào.
Hắn muốn xem trò vui.
Trực giác của Mèo nói cho hắn biết, phần kịch hôm nay nhất định sẽ rất đặc sắc.
Nếu buổi tối có 3P thì càng hay.
…
Người đến đều là khách, giơ tay không đánh người đang cười. Yến Tử đến thăm hồ ly tinh trước, lại miệng lưỡi ngọt xớt, luôn mồm gọi Trân tỷ. Hồ ly tinh cũng không thể giở giọng, lịch sự mời cô bước vào, pha một ấm hồng trà.
- Người khôn không nói nhiều lời? Cô đừng nói đến là để trao đối nhá?
Vương Trân Trân nhấc cặp đùi nõn nà lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn Yến Tử.
Yến Tử khẽ nhấp một hớp trà, khẽ điều chỉnh tâm tình, giọng bình thản gật đầu nói:
- Tôi thích Lý Vân.
- Cô thích Lý Vân?
Vương Trân Trân khẽ cười một tiếng nói:
- Cô đi lừa gạt ma quỷ, cô nghĩ ma quỷ có tin không? Hừ, một con ma nữ mà cũng dám nhắc đến chữ thích sao?
- Ma nữ cũng được, yêu nữ cũng được, cuối cùng cũng là con gái. Là một người con gái, thấy một người đàn ông xuất sắc như Lý Vân, thích anh ta cũng là điều bình thường.
Yến Tử rủ rỉ, dường như không chút giận dữ nào.
Vương Trân Trân hơi nhíu chân mày, trong lòng hơi ngẫm nghĩ một chút. Không thể phủ nhận, Lý Vân có một mặt nào đó rất hấp dẫn. Ngay cả mình, cũng dần có tình cảm tốt với hắn, lớn dần thành thích. Mặc dù hắn có hơi trẻ con xong hắn lại là một chàng trai, đối với người ngoài rất chân thành. Hơn nữa sau khi biết Lý Vân có thân phận yêu quái, tình cảm trong lòng cô càng không có cách nào kiềm chế được.
Trước đây là cô tranh giành với Hải Quỳnh tiên tử.
Hiện giờ lại xuất hiện thêm một Trình Giảo Kim ngáng đường, Ma nữ phương tây này cũng coi trọng Lý Vân. Vương Trân Trân lại có chút ngưỡng mộ với Hải Quỳnh tiên tử.
Ma nữ? Yêu nữ? Nói thẳng ra, mọi người đều cùng một loại người. Huống hồ, trước đây cô lại là đệ tử của Thần Nông. Chỉ dựa vào điểm này, xuất thân của cô cũng mạnh hơn ma nữ trước mắt một ít.
Cô gái đối với những vấn đề liên quan đến người mình yêu, luôn luôn nhạy cảm.
Trước lời lẽ khiêu khích của Yến Tử, Vương Trân Trân quyết định bảo vệ tình yêu của chính mình.
Hít một hơi thật sâu, Vương Trân Trân ngồi đối diện với cô gái, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng Yến Tử nói:
- Tiểu Lý còn có một người yêu nữa, tiên tộc Hải Quỳnh tiên tử. Cô cảm thấy còn muốn cạnh tranh nữa không?
- Vậy thì sao? Với tình yêu, người người bình đẳng. Tiên tử thì làm sao?
Yến Tử vừa nói vừa ung dung uống trà:
- Với tình yêu, ta sẽ không chùn bước.
Im lặng tự hỏi lòng, Yến Tử thật sự có chút e ngại với Hải Quỳnh tiên tử. Thế nhưng việc này nàng phải làm được. Huống hồ việc cô đang làm không có liên quan gì đến Hải Quỳnh tiên tử. Cô thích Lý Vân, đơn giản là nhằm vào hồ ly tinh. Mục đích cuối cùng của cô là để hồ ly tinh bước vào sự bao bọc của Hồng gia.
Hồng gia cần hồ ly tinh, càng cần kỹ thuật kỳ hoàng của nàng cùng với Thần Nông xích.
Nghe Yến Tử nói, hồ ly tinh không nói gì thêm nữa.
Cứ như vậy, hai người mở to mắt nhìn nhau, âm thầm đánh giá đối phương.
Vương Trân Trân có chút tức giận, giọng giận dữ nói:
- Hừ, Yến Tử, tôi thật ra không tin cô thích Tiểu Lý, nhất định cô có bí mật không thể nói với người khác.
Yến Tử hơi kinh ngạc trước cảm giác của Vương Trân Trân.
Thần sắc có chút biến đổi, Yến Tử giải thích:
- Đây là chuyện của tôi, cô không cần quan tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...