Vừa ra đến trước cửa, Tuệ Viễn nghĩ đến một việc, nhẹ giọng đối với Lý Vân nói rằng:
- Sư tôn vẫn còn bảo ta nói lại với ngươi, đối với hồ ly tinh phải nắm chặt, tranh thủ thời gian đem tới tay. Thực sự không được thì...
- Nếu không thì sao?
Lý Vân mắt trợn to.
-Khái khái...!
Tuệ Viễn xấu hổ cười cười, thấp giọng nói:
- Sư tôn nói, thực sự không được thì gạo nấu thành cơm đi.
- Hoà thượng xấu xa!
Lý Vân tức giận nói.
Tuệ Viễn khẽ cười nói:
- Sư tôn nói, trên tay hồ ly tinh có Thần Nông xích, là một vật vô cùng quan trọng. Nhất định phải nằm trong vòng bảo vệ của chúng ta.
- Ta và các ngươi không phải đồng bọn.!
Lý Vân tức giận nói.
Tuệ Viễn mỉm cười, không có nói gì nữa, xoay người rời đi.
Tại cửa sân, Tuệ Xa nhìn thấy hoả yêu Vương Đại Sơn đang cặm cụi làm việc. Mỉm cười, nói:
- Có tiền đồ, cố gắng làm việc.
- Thủ trưởng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực.
Khóe miệng Vương Đại Sơn lộ ra một tia cười cộc lốc.
- Meo meo...!
Mèo yêu cũng không biết từ đâu xuất hiện, ném cho Vương Đại Sơn một cái nhìn hèn mọn:
-Ngươi thật mất mặt... Nè, đối với hòa thượng cúi đầu khom lưng, xin hỏi ngươi còn có tự trọng của yêu quái không?
- Tiểu Mao đầu, ngươi không biết ăn nói à? Không phải chúng ta đã thoả thuận rằng ngươi không xuất hiện trước cửa lớn sao?
Vương Đại Sơn thở phì phì nói:
- Ngươi không giữ lời rồi.
- Hừ!
Mèo yêu cũng tức giận nói:
- Không cần phải làm vậy với đứa không có khí cốt yêu quái như ngươi....
- Ầm ĩ chết đi được, có để cho người khác ngủ hay không hả...!
Trong phòng khách truyền đến âm thanh của Vương Trân Trân, hai yêu quái nghe vậy, vội vàng ngậm miệng lại.
…
Khu giải trí Tiền Quỹ là một câu lạc bộ ăn chơi tổng hợp, tại thành phố mà nói, quy mô của nó khá là lớn, Nghe nói bảo vệ được bố trí tại cửa đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Thêm nữa, trong vòng 50m cửa có thiết bị theo dõi.
Lý Vân cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Chẳng qua mục đích lại khác nhau, trước đây, đi tới nơi này là vì gặp người thần bí Lữ Tuấn kia. Ngày hôm nay là tới tìm ông chủ của nơi này. Hắn hi vọng ngày hôm nay có thể đem sự tình của Nhâm Cường kết thúc.
Đi vào cửa lớn, Lý Vân đi tới bàn tiếp tân nói rõ ý đồ đến, chỉ rõ muốn gặp Hồng gia. Mấy phút đồng hồ sau, quản lí Hàn quân của khu giải trí Tiền Quỹ chạy tới. Sau khi xác nhận thân phận Lý Vân xong, hắn gọi điện thoại xin chỉ thị. Sau khi được phép, Hàn Quân tự mình đi cùng Lý Vân trực tiếp ngồi thang máy đi tới lầu bốn.
Nhẹ nhàng gõ cửa, trong cửa truyền đến một thanh âm nữ nhân:
- Mời vào...!
Hàn Quân đẩy cửa vào, đối với Lý Vân cung kính nói:
- Lý tiên sinh, ngài có thể đi vào.
- Ừm!
Lý Vân ứng một tiếng, lập tức đi vào.
Đối diện cửa phòng trên bàn công tác, một lão già có lẽ hơn 50 tuổi tay phải đang nắm con chuột, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính tinh thể lỏng. Giống như đang nhìn cái gì đó
Nhìn thấy Lý Vân tiến đến, lão già buông con chuột, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân hỏi:
- Xin hỏi ta có thể trả lời cho cậu cái gì sao?
Lý Vân sững sờ một chút, thầm nghĩ, lão tử không phải đến để thẩm vấn.
Thoáng do dự một chút, Lý Vân đi thẳng vào vấn đề nói:
- Ngài chính là Hồng gia?
Lão già dùng ánh mắt rất kì dị nhìn Lý Vân, một lát sau đó, mới lên tiếng:
- Cậu tốt chứ...
Ba chữ này nói có chút cứng nhắc.
Lý Vân nuốt một miếng nước bọt, cau mày hỏi:
- Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu?
Lão già cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng toát, hắn phát hiện người thanh niên này giống như có chút không được bình tĩnh. Hắn hỏi ngược lại:
- Cậu tìm Hồng gia có chuyện gì?
Lý Vân lòng tràn đầy khó hiểu, hỏi:
- Có ý gì? Lẽ nào ông không phải Hồng gia sao?
Lão già vô cùng tốt bụng giải thích:
- Không sai, ta là Hồng gia, chỉ là ta không hiểu được, cậu tìm đến ta, thế nhưng lại không nhận ra ta...
Lý Vân liếc mắt nhìn, đột nhiên nói:
- Khí tức của ông có chút quen thuộc, có thể trước đây chúng ta đã từng gặp nhau phải không?
Lão già cười rộ lên, nụ cười có chút khủng bố, mỡ hai bên má như dồn đến một chỗ. Hắn tự nhiên nói ra:
- Không sai, chúng ta gặp qua, hơn nữa không chỉ một lần.
Lý Vân khẽ cười một tiếng, hỏi:
- Có một số việc muốn tìm ông xác nhận một chút.
Lão già cười nói:
- Trước mời ngồi...
Lý Vân nghe vậy, cũng không khách khí, đi qua, ngồi xuống chiếc ghế da trước bàn. Thân thể dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thoải mái.
- Cậu biết Hồng gia sao?
Lão già đột nhiên hỏi
Lý Vân đáp:
- Biết đại khái. Đương nhiên, tôi cũng chỉ nghe từ miệng người khác.
- Vậy mà cậu dám xông đến. Cậu không sợ bị người khác lợi dụng sao.
Lão già nhún nhún vai:
- Nói thật, đây là lần đầu tiên có người cứ như vậy tới gặp ta.
Ánh mắt Lý Vân chuyển hướng lão nhân, khóe miệng nhếch lên tươi cười, nói rằng:
- Đừng nhiều lời nữa, chúng ta không phải nên nói vào chuyện chính hay sao?
Lão nhân cười rộ lên, ánh mắt dừng tại trên người Lý Vân, nói:
- Đương nhiên có thể...!
Dừng một chút, Lý Vân bỗng nhiên cười tủm tỉm hỏi:
- Còn chưa có chứng thực được thân phận của ông đấy?
- Đúng vậy, ta chính là Hồng gia của khu giải trí Tiền Quỹ.
Trên mặt lão nhân hơi xấu hổ, nhìn Lý Vân nói:
- Ta muốn biết, là ai nói cho cậu đến, chùa Bạch Mã hoà thượng hay sao. Ai, ta cho là mình đã cố gắng che giấu bản thân rồi, kết quả vẫn là bị bọn họ chú ý tới.
- Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm...!
Thân thể Lý Vân hơi thẳng lên một chút, có thâm ý nhìn Hồng gia, nói rằng:
- Muốn lăn lộn, lúc nào cũng phải chú ý trước sau…
Trên mặt Hồng gia hiện lên vẻ mĩm cười, nhìn Lý Vân nói:
- Người thanh niên, cậu là đang dạy ta sao?
- Nói là dạy thì hơi quá, chỉ là nói đúng thực tế thôi.
Lý Vân mỉm cười nhìn Hồng gia trước mặt, trong nội tâm dâng lên cảm giác hết sức phức tạp, không biết tại sao, hắn vẫn không thể nào tập trung xác định được khí tức của ông ta một cách chính xác. Mặc dù là mặt đối mặt, hắn cũng không rõ ràng ông ta là tộc gì? Có lẽ ông ta đơn giản chỉ là một con người.
- Lý Vân!
Hồng gia nhắm mắt lại, cau mày, tựa hồ rơi vào trong hồi ức nào đó, bỗng nhiên nói:
- Chúng ta đã từng quen biết nhau.
Lý Vân nhẹ nói:
- Có lẽ điều nên nhớ sẽ nhớ kĩ, không muốn nhớ thì đều sẽ quên. Nói thật, tôi không cảm thấy rất quen thuộc với ông.
Hồng gia cười, hai tay qua lại chà xát vài cái, xem ra nắm con chuột thời gian có chút lâu. Sau đó, hắn nói tiếp:
- Ta thiếu chút nữa quên, cậu bị mất trí nhớ.
Lý Vân lắc đầu, nhàn nhạt nói:
- Tôi không muốn thảo luận với ông về vấn đề này, tôi hỏi ông, sự tình của Nhâm Cường ông định làm gì? Ông rốt cuộc có thân phận gì?
Không biết vì sao, Lý Vân tựa hồ nghe được trong góc tối căn phòng có người nào đó đang ẩn núp
- Ra đi!
Hồng gia tựa hồ thấy phản ứng của hắn, nhẹ giọng nói:
- Người làm ăn chung thôi, Yến Tử, là một nữ yêu rất quyến rũ, nếu như cậu thích, ta có thể cho nàng đi hầu hạ cậu.
Sau lời này, một đạo thân ảnh từ chỗ tối gian phòng bay ra. Đạo thân ảnh này phiêu bồng tới phía sau Hồng gia, mới dần dần hiện ra thân hình, là một nữ nhân mặc váy ngắn màu đen. Rất đẹp rất gợi cảm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...