Tuyệt Thế Hảo Yêu

Thấy Lý Vân liếc mắt, Vương Trân Trân đỏ mặt, vội vàng đi vào nhà bếp. Xem ra, phải đi làm cơm. Lý Vân ngượng ngùng cười, thầm nghĩ, mình ở trước mặt Trân tỷ luôn luôn có vẻ rất nhẹ nhàng.

Bất quá nói đi thì cũng nói lại, điều này cũng không thể trách toàn bộ Lý Vân. Ai bảo cô ấy là nữ yêu, hơn nữa còn là một con hồ ly tinh. Vóc người tốt như vậy, phong tình vạn chủng, khuôn mặt lại xinh xắn, mị lực Vô Song. Lý Vân cảm giác mình phản ứng cũng là đúng thôi. Một loại bản năng mà thôi.

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Vương Trân Trân vì Lý Vân pha một bình hồng trà, hai người ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, chuẩn bị thương nghị một chút về việc khai trương phòng khám bệnh Đông y.

Ai nói yêu quái luôn có thể làm lòng mình tĩnh tâm như nước chứ, lúc này Lý Vân thì không có cách nào làm được. Hai người ngồi rất gần nhau, mũi ngửi thấy mùi nước hoa trên người của hồ ly tinh này, Lý Vân cảm giác nội tâm mình đang mãnh liệt dâng trào, nhiệt huyết xôn xao. Đặc biệt bọn họ lúc này là mặt đối mặt, người phụ nữ mặc áo lông cao cổ có chút bó sát người, hiện rõ hai tòa núi cao ngất trước ngực. Làm người khác muốn thổ huyết chính là nàng tựa hồ cũng không có mặc áo ngực, vị trí Lý Vân đang ngồi có thể nhìn thấy rõ ràng hai điểm nhỏ nhô lên sau lớp áo. Rất kiệt xuất, rất căng mềm... Mặc dù là cách một lớp y phục, hắn vẫn có thể cảm nhận được ngực người phụ nữ này thật là rất lớn a..

Vương Trân Trân tựa hồ cũng không ý thức được chính mình sơ sẩy. Nàng cũng không có ý thức được rằng vì ngồi đối diện với Lý Vân nên đã gián tiếp cung cấp điều kiện tốt nhất cho hắn nhìn trộm.

- Tiểu Lý...

Vương Trân Trân ngẩng đầu, đang muốn nói chút gì đó, lại phát hiện hướng mà Lý Vân đang nhìn. Nhất thời, khuôn mặt trắng nõn của nàng trở nên đỏ ửng, nhẹ nhàng oán trách nói:

- Tiểu sắc lang! Mắt của cậu đang nhìn cái gì vậy hả....

Vương Trân Trân hờn dỗi nhưng không có một điểm tức giận, mà giống như là liếc mắt đưa tình với tình lang vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Trân Trân lập tức biết mình lỡ lời. Lời này có chút mập mờ nha.

Vương Trân Trân cũng không phải là loại phụ nữ bảo thủ, đương nhiên cũng không phải một người phụ nữ tùy tiện. Nếu như không phải cố kỵ đến suy nghĩ của người khác, nàng không ngại cùng Lý Vân trải qua tình một đêm.

Âm thầm cười trộm, Vương Trân Trân đột nhiên nghĩ nếu như có thể duy trì tình yêu say đắm như thế này kỳ thực cũng không tệ. Chưa từng nghe qua chuyện yêu tinh cùng con người yêu nhau. Nghĩ đến đây, Vương Trân Trân thầm nghĩ, hắn nếu thích để cho hắn xem cho đã đi. Chỉ là giữ gìn khoảng cách. Chỉ có thể để cho hắn nhìn thôi, nhưng không thể cho hắn làm chuyện vợ chồng được.


Đối với người mình thích, nữ nhân...luôn luôn dung túng như vậy... Nàng thậm chí sẽ vì nam nhân mà thay đổi bản thân mình...

- Trân tỷ, về phòng khám bệnh, chị có ý kiến gì không?

Lý Vân dời ánh mắt khỏi ngực nàng, lập tức nói lảng sang chuyện khác.

Vương Trân Trân sắc mặt nghiêm túc, lập tức đem dự định của mình thương lượng cùng Lý Vân một chút. Dựa theo ý kiến của Vương Trân Trân, sẽ mở phòng khám bệnh ở thôn. Sơ bộ tư tưởng chính là đem mấy gian phòng mặt tiền bên ngoài của cửa hàng cho thuê phòng thu hồi lại, sửa chữa rồi dùng để mở cửa tiệm.

Lý Vân nghĩ có chút đáng tiếc. Hắn nghĩ lấy kỳ hoàng thuật của cửu vĩ hồ hoàn toàn có thể tại phố xá sầm uất phồn hoa mở cửa tiệm, như vậy mà nói, tiền lời sẽ vô hạn.

Vương Trân Trân rất nhanh bỏ qua kiến nghị của Lý Vân:

- Tiểu Lý, không phải tỷ tỷ ta hót như khướu, ta mở phòng khám, cũng không phải là vì tiền, ta chỉ là không muốn để tài nghệ của mình bị mai một mà thôi.

- Cũng đúng...!

Lý Vân mỉm cười, nói ra:

- Trân tỷ, nói cho cùng, người... cũng không thể chỉ sống vì tiền được.....ta ủng hộ chị.

- Vậy chúng ta quyết định như vậy đi...!


Vương Trân Trân thật ra cũng là một người rất có chủ kiến, chẳng qua, nàng chỉ muốn cùng Lý Vân thảo luận mà thôi.

Kế tiếp, hai người tiến hành thương nghị một ít công việc cụ thể cần được tiến hành.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cùng người mà mình yêu ở cạnh nhau, thời gian trôi qua luôn luôn đặc biệt nhanh, màn đêm lại buông xuống, Vương Trân Trân thật hy vọng mặt trời không nên xuống núi nhanh như vậy.

- Trân tỷ, ta về trước đây, có chuyện gì chị cứ gọi ta nha...!

Trong khoảng thời gian này, Lý Vân mỗi đêm đều phải rút ra một ít thời gian để nghiên cứu Bồ Đề Tâm kinh. Mặc dù là kinh văn của hòa thượng, chẳng qua đối với hắn lại có trợ giúp rất lớn.

- Ân...!

Vương Trân Trân nhẹ giọng trả lời một tiếng, lập tức đứng dậy đưa tiễn. Khi đi thì dáng người nàng thướt tha, yểu điệu. Cái mông ngạo nghễ ưỡn lên khiến Lý Vân âm thầm nuốt nước miếng một cái.

Lửa nóng trong đan điền đã lâu không xuất hiện bỗng nhiên xao động. Giờ khắc này, Lý Vân hận không thể đem hồ ly tinh này ôm vào trong lòng của mình, tùy ý đùa bỡn một phen. Bất quá hắn vẫn cố gắng nhịn xuống. Hắn nghĩ được cùng Vương Trân Trân ở chung như vậy đã là rất tốt rồi, một khi mạnh mẽ xâm phạm nàng, sẽ khiến nàng phản cảm. Hắn không muốn bọn họ mất đi cả tình bạn vì chuyện này.

Lúc ra khỏi cửa, Vương Trân Trân bỗng nhiên đi giành phía trước, ngăn trở thân thể Lý Vân, thanh âm trong trẻo mang chút không hài lòng:


- Tiểu Lý, gần đây cậu qua nhà ta ăn cơm càng ngày càng ít, có phải là ta làm cơm không hợp khẩu vị của cậu đúng không...

Hai ngọn núi, thân thể đầy đặn gợi cảm mềm mại hầu như dán tại trên người Lý Vân. Trời ạ, Lý Vân thú huyết xôn xao...

- Hắc hắc!

Lý Vân cười khan một tiếng, dùng ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói rằng:

- Trân tỷ, chị hiểu lầm rồi..... Cơm chị nấu, ngay cả Thực thần cũng làm không bằng. Mấy ngày nay a, ta thật sự có chút chuyện, cho nên có đôi khi không quan tâm lắm. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ta hứa với chị, chỉ cần ta có thời gian, nhất định mỗi ngày đều qua đây.....

- Cậu đã hứa rồi đó, không cho nuốt lời...!

Vương Trân Trân dặn dò:

- Nhớ kỹ đó, phải đến nha.....

- Ân...!

Lý Vân chăm chú gật đầu, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Đụng phải Vương Đại Sơn đang nghe trộm ở góc tường, trong miệng hắn nói thầm:

- Thật ước ao ngươi... Ta nếu có thể mỗi ngày ăn được cơm do bà chủ làm thật là tốt biết bao a.....

- Ha ha...!


Lý Vân khẽ cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, tiểu tử cứ ở đó mà ước ao đi, cái này gọi là đồng yêu nhưng bất đồng mệnh đó.

Chậm rãi đi lên trên tầng bốn, trên hành lang ngọn đèn vàng yếu ớt rọi xuống, Lý Vân phát hiện, cửa nhà mình đang mở.

Đồng thời, hắn ngửi được mùi hương của tiên nữ.

Vội vàng vào nhà, Lý Vân quả thực thấy Hải Quỳnh đang lên mạng ở trong phòng. Lý Vân không khỏi thất kinh, máy vi tính của hắn đã cài đặt hai mươi bốn mật mã, người bình thường không có khả năng phá giải được.

Hải Quỳnh nàng tựa hồ đã chờ rất lâu rồi, thấy Lý Vân trở về, nàng vội vàng thả con chuột trong tay ra. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, quả thực mê hoặc chết người ta mà không cần đền mạng.

- Tiểu Vân, xin lỗi, rất mạo muội đã quấy rầy anh, bất quá em thật có chuyện rất trọng yếu muốn tìm anh...

Hải Quỳnh đứng dậy sau đó ngồi xuống mép giường.

Lý Vân mỉm cười, nói:

- Cái gì quấy rầy với không quấy rầy... Cô có thể tới đây tìm tôi, tôi rất là vui đó. Trên thực tế, tôi cũng một mực chờ cô. Đúng, làm sao cô biết tôi nghỉ ngơi ở đâu?

- Em là tiên nữ...!

Hải Quỳnh rất chân thành nói:

- Một ít chuyện này đối với em mà nói, cũng không phải việc khó gì? Đúng, anh nói anh vẫn đều đang đợi em. Là thật sao? Nhưng em chỉ thấy anh cùng con hồ ly tinh ở tầng một ở chung với nhau rất vui vẻ nha?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui