Tuyệt Sắc
Hôm nay, Phương Tý Thần vừa đến công ty, liền cảm nhận được không khí kì lạ.
“Quản lí Phương. Chủ tịch cho mời ngài.” Một thư kí nhìn hắn nói, vừa khách khí vừa tức giận mời hắn.
Xong rồi xong rồi... chẳng lẽ là bởi vì gần đây không chuyên tâm, cũng bị cuốn gói sao?
Phương Tý Thần nơm nớp lo sợ thong thả bước đến văn phòng chủ tịch.
“Chuyện ngài nói.. Tôi không thể đáp ứng.” Phương Tý Thần sau khi khiếp sợ, cơ hồ như phản xạ, lập tức thốt ra
“Cậu không thể?” Chủ tịch nhìn con gái mình, cũng là bộ dáng không thể tin. Ông không rõ, con của mình tài mạo song toàn, hẳn là mục tiêu mà nhiều người theo đuổi..Tiểu khỏa tử không biết sống chết trước mắt này, cư nhiên một ngụm từ chối?
Con gái ông có gì không tốt?
“Không cần lo lắng... Chỉ cần cậu cưới con gái tôi, cả công ty này sau này là của cậu.” Chủ tịch ý vị thâm trường nhìn hắn một cái.”Hay là, cậu đã có bạn gái?”
Phương Tý Thần hơi hơi ngẩn người.”Đúng vậy, tôi đã có người thích...”
“Nhưng mà anh vẫn chưa có kết hôn?” Kỉ Lễ Chi không khách khí mở miệng.”Nếu anh không cưới tôi, ngày mai anh cũng không cần phải đi làm!”
Nguyên lai cô ấy chính là con gái của chủ tịch... Khó trách...
Phương Tý Thần yên lặng đứng dậy, đến chỗ của mình thu dọn đồ đạc.
“Con gái a. Con như vậy có quá đáng hay không?” Chủ tịch nhìn con gái đang khóc không ngừng nói. Như vậy thật giống đang bức hôn...
“A...? Quản lí, ngài làm gì vậy?” có người chú ý hành động kì dị của Phương Tý Thần. Lớn tiếng nói.
Này.. nên nói sao?
“Tôi từ chức.” hiện tại anh còn chưa bị đuổi, hiện tại anh có thể tự cuốn gói đi.
Không hiểu được vì cái gì, thời điểm nói ra những lời này anh cảm thấy thoải mái hơn.
Không để ý cả văn phòng đang xôn xao, anh thu dọn đồ đạc trở về nhà của anh và Phỉ.
“A? Hôm nay sao anh lại về sớm” Phỉ không có việc gì làm ngồi trên sô pha xem tin tức.
“Đúng vậy... Tôi từ chức.” Phương Tý Thần thoải mái mà nói.
“... Anh nói gì?” Phỉ quả thực không thể tin được. Người cuồng công tác này... Sao có thể vậy?”Vì cái gì?”
Ha hả a... không có khả năng tôi lại nói là bị người ta bức hôn đi?
Không trả lời câu hỏi của Phỉ, Phương Tý Thần vô lực vào phòng bếp.
Ai ai ai ~ sau này chính mình chính là lão nhân thất nghiệp... Thật sự là bi ai...
“Kia... cuối cùng anh cũng nguyện ý ngoan ngoãn cho tôi nuôi sao?” Phỉ vui vẻ hẳn lên.
“......” nếu mình đáp ứng cùng con gái chủ tịch kết hôn, hiện tại sẽ không cần xuống bếp làm cơm trưa...”Ai nuôi ai?” Phương Tý Thần tức giận nói.
“Không cần nấu cơm, không bằng đi ăn mừng...” Phỉ gỡ tạp dề của Phương Tý Thần ra.
... chúc mừng gì?
Bất đắc dĩ gỡ cái tay lộn xộn của Phỉ ra, tuy rằng biết là vô ích. Chính mình nửa đời sau thật sự phải cùng người này một chỗ...
Không biết vì cái gì, có một chút cảm giác động tâm......
“Uy ~ anh suy nghĩ gì vậy?”
“Không nói cho cậu.”
“Anh không nói, tôi cho anh uống thuốc~”
Ha hả a... Có lẽ, cứ như vậy cũng không sao.
HOÀN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...