Sáng sớm hôm sau
“Tiểu Cửu? Tiểu Cửu?”
Sau khi Quan Tập Lẫm nghe tin, trời vừa sáng đã đi tới, đi cùng hắn còn có Diệp Tinh, hai người vô tình gặp ở trên đường.
Lão Bạch nho nhã bước tới, đứng bên cạnh Diệp Tinh, nói với hai người: “Chủ nhân đêm qua rất khuya mới ngủ, chưa tới trưa nay chắc không dậy nổi, nàng ta còn cách âm căn phòng, các người có gọi thế nào nàng ta cũng không nghe thấy đâu.”
“Chúng ta nghe nói Âu Dương Tu khiêu chiến với tiểu Cửu? Hôm qua các người gặp hắn ở đâu?” Quan Tập Lẫm khẽ nhíu mày hỏi.
“ Trên đường trở về, chủ nhân đã dặn, nếu hai người có tới thì bảo hai người về đi, không cần lo lắng, nàng không có ý định ứng chiến.” Lão Bạch hít một hơn thật sâu, ngửi mùi thơm trên người của Diệp Tinh.
Ôi. Mùi thơm của nữ nhân.
“Âu Dương Tu là tu sĩ trung kỳ Trúc Cơ, tu vi của hắn đứng đầu trong các đồng môn, học tử của học viện nhiều, nhưng cũng chỉ có Nhiếp Đằng có thể áp chế hắn, nếu Phượng Cửu giao thủ cùng hắn, chỉ sợ... “Diệp Tinh có chút lo lắng, cảm thấy việc do nàng mà ra, trong lòng có chút bất an.
Ngược lại Quan Tập Lẫm lại không lo lắng Phượng Cửu đánh không lại Âu Dương Tu, vì hắn biết rất rõ thực lực của nàng, đừng nói là học tử của học viện, ngay cả gia sư, e rằng cũng không phải đối thủ của nàng, hắn chỉ cảm thấy nếu ở trong này bị người khác khiêu khích cũng không có chuyện gì lớn, nhưng sẽ có trở ngại cho việc tu luyện của nàng.
Nếu như ai cũng đến khiêu khích nàng, ai cũng có thể khiêu khích nàng, như vậy nàng đâu có nhiều thời gian để tu luyện, làm chuyện của chính mình chứ?
“Hai người về đi! Chủ nhân không sao đâu, không cần lo lắng.” Lão Bạch nói, lại hít một hơi thật sâu, gương mặt say sưa.
Diệp Tinh thấy vậy không biết nên khóc hay cười: “Lão Bạch, ngươi có thể đừng háo sắc như vậy được không?” Một tiếng thở dài của người bên cạnh nàng, thơm như vậy sao?
“Không thể, ta chính là thích mỹ nhân, đặc biệt là những nữ nhân đẹp người lại đẹp nết, mỹ nhân Diệp Tinh, ta muốn nói với nàng rất lâu rồi, nàng thật sự rất thơm! Tràn đầy hương thơm của nữ nhân, không được không được, chân ta mềm nhũn rồi.”
Gương mặt say sưa của Lão Bạch, vừa nói vừa nằm xuống đất, làm ra một dáng vẻ run rẩy, dáng vẻ đê hèn đó, có chút háo sắc, nhưng lại vô cùng hiểu tính người, khiến người ta muốn hận cũng không hận nổi.
Quan Tập Lẫm thấy vậy trừng mắt liếc Lão bạch, cũng không biết nói sao: “Lão Bạch, ngươi học ở đâu ra tính háo sắc như vậy? Tiểu Cửu đâu có háo sắc! Chẳng lẽ là chủ nhân trước của ngươi?”
“Chủ nhân trước của ta là một tên ngốc, nhưng cũng là một người tốt, nếu không hắn cũng không tặng ta cho tiểu Cửu Cửu.” Miệng của hắn mấp máy nói, một tiếng tiểu Cửu Cửu cất lên, mắt hắn rực sáng: “A! Sau này ta sẽ gọi chủ nhân là tiểu Cửu Cửu, tiểu Cửu Cửu, tên thật là hay.”
Hai người thấy vậy, không biết nói gì lắc lắc đầu, nhìn nhau cười.
Nhưng mà ở Linh Viện, ngay lúc này rối cả lên, Lô gia sư đang giảng bài cho học tử ở Linh viện, tính khí nóng nảy đang quát mắng một học tử đã học không tốt còn không để tâm liền ngã xuống đất hôn mê.
Khi các học sinh sợ hãi đưa gia sư đến nơi giáo huấn, vị Lô gia sư kia toàn thân cứng thân hoàn toàn mất đi tri giác, các dược sư của Dược viện và các đại phu của học viện nghe tin liền đi tới nơi giáo huấn, chen chút đầy phòng.
Viện trưởng và phó viện trưởng nghe tin cũng đi tới nơi giáo huấn, nhìn thấy cả phòng người vây xung quanh, phó viện hỏi: Xảy ra chuyện gì? Lô gia sư đang yên đang lành sao lại hôn mê?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...