Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
Ai ngờ rằng Quan Tập Lẫm không có ý dừng chân lại, làm như không nghe thấy tiếng nói phía sau cứ thế tiếp tục bước về phía trước.
Hắn và tiểu Cửu đều có thư giới thiệu của chợ đen, có thư giới thiệu đó cho dù là từ cửu đẳng quốc đến cũng có thể không tham gia so tài tranh cử các cửu đẳng quốc mà đến báo danh Tinh Vân.
Mà hắn ngoại trừ có thư giới thiệu của chợ đen ra tiểu Cửu còn đem lệnh bài tinh lệnh giao cho hắn, nói rằng nếu thư giới thiệu không dùng được thì hãy dùng tinh lệnh, tuy hắn nhận nhưng mà không nghĩ sẽ dùng tinh lệnh không cần khảo hạch mà trực tiếp vào Tinh vân học viện.
Bởi vì hắn muốn dựa vào thực lực của bản thân, cũng muốn biết thực lực của bản thân ở trình độ nào nếu dùng thực lực của hắn mà không qua được lại dùng tinh lệnh cũng không muộn.
Chỉ là không ngờ trong Tinh Vân học viện lớn nhất có danh tiếng nhất của cửu đẳng quốc đến lục đẳng quốc lại có đạo sư cặn bã như vậy, thân làm một người thầy, càng phải chú trọng đến nhất cử nhất động của bản thân, mà đạo sư kia không phân thị phi đen trắng còn động thủ ẩn sát thương với học sinh, không thể không nói, chuyến đi Tinh Vân này khiến hắn rất thất vọng.
“Ngươi chờ chút, chờ chút.” Thấy hắn không đứng lại viện phó vội vã đuổi theo cản lại.
Những học sinh kia vốn không biết tinh lệnh vì vậy cũng không biết Quan Tập Lẫm vứt đi thứ gì nhưng hai đạo sư kia lại nhận ra, lúc nhìn thấy tinh lệnh kia, sắc mặt Vương đạo trắng nhợt trên trán toát cả mồ hôi lạnh.
Mà gương mặt Hà đạo sư kia vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng thanh niên áo đen này lại có tinh lệnh.
Viện phó cản hắn lại nhìn Quan Tập Lẫm quan sát trên dưới cũng không thấy có điểm nào giống thiếu niên áo đỏ Phượng Cửu vì vậy hỏi: “Ngươi có quan hệ gì với Phượng Cửu?”
Nghe thấy lời này Quan Tập Lẫm liếc nhìn viện phó, một lúc sau mới nói: “Hắn là đệ đệ của ta.”
Đệ đệ hắn?
Viện phó lại quan sát lông mày hắn, thấy hắn mắt to mày rậm tướng mạo tuấn lãng nhưng không khôi ngô tuấn tú vóc người to lớn, so với thiếu niên áo đỏ khôi ngô tuấn tú toàn thân lại toát ra khí chất tôn hoa quý kia căn bản không có chỗ tương đồng, bất đồng hỏi: “Hai người thật không giống nhau? Lẽ nào là cùng cha khác mẹ?”
Hà đạo sư và mấy học sinh đằng sau nghe thấy viện phó lại nhiều chuyện nhắc đến chuyện trong nhà người ta không khỏi có chút há hốc miệng, đây đều là chuyện gì đây? Người ta có cùng mẹ hay không có quan hệ gì đến hắn?
Còn Quan Tập Lẫm lúc nghe được câu nói của viện phó thần sắc cũng hiện lên vẻ quái lạ, hắn nhìn viện phó nói: “Phụ thân hắn là nghĩa phụ của ta.”
“Ồ, Thì ra là như vậy.”
Viện phó bừng tỉnh, hắn cảm thấy thanh niên này với Phượng Cửu không có nửa điểm giống nhau thì ra là không cùng huyết thống, cái này khó trách. Nhìn thanh niên kia trong lòng hắn băn khoăn hỏi: “Vậy ngươi tên gì?”
“Quan Tập Lẫm.”
“Hahaha, cùng bổn gia với lão phu rồi!” Hắn ngửa đầu cười haha, vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của hắn nói: “Lão phu cũng họ Quan, xem ra không phải người một nhà thì không vào một cửa, nào nào nào, chúng ta tới một bên trò chuyện.”
“Không được, không có chuyện gì để nói cả.” Hắn lạnh lùng nói rồi cất bước rời đi.
“Chờ chờ chờ chờ.” Viện phó lại cản hắn, hít một hơi: “Tính khí này của ngươi lại có vài phần giống Phượng Cửu, không phải là không vừa ý với việc ta xử phạt Vương đạo sư chứ? Ngươi đợi một chút.”
Hắn nói, vừa an ủi không cho hắn rời đi vừa quay đầu hướng phía Vương đạo sư đang toát mồ hôi trên trán quát lên: “Ngươi quay về thu dọn hành lý, hôm nay rời đi ngay! Học viện Tinh Vân không cần đạo sư không có gương tốt như ngươi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...