Mọi người trố mắt nhìn nhau, dường như đột nhiên đều nín thở, không trên không dưới nhìn tới nhìn lui, cuối cùng bọn họ đều ngượng ngạo cười nhìn về hướng lão thái gia.
“Đúng vậy, đây chính là sính lễ của Tố Tích nha đầu, lão thái gia, người xem chuyện này...”
“Thừa Chí không nhắc ta lại cho rằng là của Lâm gia chúng ta, tuy cũng là của Lâm gia có điều đây là của Tố Tích nha đầu, thế rốt cuộc là cho Lâm gia chúng ta? Hay là cho Tố Tích nha đầu?”
“Cái gì mà cho Lâm gia cho Tố Tích nha đầu? Loạn thế này làm lão phu rối cả lên.” Lão thái gia trừng vị tộc lão kia, ho khan một cái: “Sính lễ này xưa này đều là sính lễ của nữ nhân gia, chúng ta là bậc cha mẹ trưởng bối, của cái gì cũng không lấy, đến lúc xuất giá còn phải mang về bên đó cũng là cho nó thể diện, nếu không đụng vào những của cái này thì cũng hợp lễ thôi.”
Ông nói một lúc rồi nói tiếp: “Có điều, chúng ta vốn nói, sính lễ của Tam Nguyên mang tới sẽ niêm phong không động vào rồi đem cất cho Tố Tích có điều dược tễ này không tầm thường, chúng ta vẫn nên thương lượng với Tố Tích, bọn họ có thể mang sính lễ như thế này tới tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc mang về, nhưng các vị cũng biết rồi, đây chính là dược tễ của Quỷ Y, mỗi lọ đều có giá trị liên thành, nếu Lâm gia chúng ta lấy rương sính lễ này thì của hồi môn của Tố Tích phải thêm một phần.”
Nghe thấy lời của ông, mọi người gật đầu, cũng thấy có đạo lý: “Nghe theo lão thái gia, việc này nên nói với Tố tích một tiếng, nếu Lâm gia chúng ta nhận rương sính lễ này vậy thì của hồi môn tự nhiên không thể thiếu của nó được.”
Lâm Bác Hằng trầm tư một lúc nói: “Chuyện này để con bàn bạc với Tố Tích ạ!”
Lâm lão nhị đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Phụ thân, vậy những lọ dược tễ này chúng ta có cần để y dược công nghiệm chứng không ạ?”
Nghe thấy lời này mọi người đều nhìn lão thái gia, lão thái gia bị mọi người nhìn nổi cơn tức giận: “Con sợ không có người biết chúng ta có một trăm dược tễ à? Còn mang đến dược tễ công kiểm chứng? Những hoa văn trên lọ đều rõ ràng rồi, lẽ nào còn không phải?”
Lâm lão nhị bị mắng ngượng cười, ngại ngùng cúi đầu xuống.
“Lão đại, con đích thân cất giữ một trăm lọ dược tễ này lại, đợi một thời gian nữa rồi xử lý, mỗi lọ này đều rất quý báu, tuyệt đối không được lạm dụng.” Lão thái gia dặn dò.
“Vâng.” Lâm Bác Hằng trịnh trọng đáp, đem rương thu lại vào không gian.
Lâm Thừa Chí nhìn lão thái gia đang chống tay trầm tư suy nghĩ, vội hỏi: “Tổ phụ, có phải còn điều gì không đúng ạ?”
“Ta đang nghĩ Hoàng triệu Phượng Hoàng này cũng chỉ là tiểu quốc cửu đẳng làm sao có thể mang tới dược tễ của Quỷ Y? Nghe các người nói ngoại mạo của nha đầu Phượng Cửu...” Lão thái gia nói một lúc rồi dừng lại.
Lúc Lâm lão nhị nhắc, trong đầu như nhớ ra được gì đó, lạnh người nói: “Không lẽ hắn chính là Quỷ Y?”
Vừa nói xong, đại sảnh tĩnh lặng, Lâm Bác Hằng có chút kinh ngạc nói: “Quỷ Y? Làm sao có thể? Phượng nha đầu đó tuy thích cải nam trang nhưng chỉ mới mười lăm mười sáu tuối, sao có thể luyện chế ra dược tễ tăng cấp cao cấp như thế được? Không thể nào...”
Ông xua tay nhưng khi nói đến lời cuối cùng lại dừng lại, hai mắt chầm chậm trừng lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ và lạ lùng, trong lòng hồi hộp, cuối cùng bỗng tỉnh ngộ: “Nó nói, nói rằng Tam Nguyên sau khi quay về đã vượt qua võ tông tiến nhập võ hoàng...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...