Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Tố Tích thấy vậy nên trợn mắt lên vội vàng khom người xuống muốn đỡ ông dậy: “Huynh xem huynh này, muội đáng sợ đến vậy sao?”
“Đừng đừng đừng! Ta tự đứng dậy là được rồi!” Phượng lão thái gia vội vã xua tay, sợ đến mức phải lùi về sau không cả dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thấy thế, Tố Tích cắn cắn môi, có chút xấu hổ cũng có chút đau lòng, khóe mắt hơi ửng hồng của nàng liếc nhìn ông một cái, lấy tay áo che mặt rồi chạy nhanh đi.
“Trời ơi!”
Phượng lão thái gia thở dài ngao ngán, trong lòng có cảm giác nói không lên lời. Ông cũng không đứng dậy mà cứ ngồi trên mặt đất như vậy, hai chân khoanh tròn lại rồi lấy bình hồ lô rượu ở hông ra uống một ngụm, rất lâu sau mới đứng dậy, phủi chỗ áo bào bị dính bụi đi rồi đi ra ngoài.
Trong tối, hai tên ám vệ đang âm thầm đi theo. Không phải là bọn họ muốn đi theo mà là gia chủ căn dặn không thể để cho người này chuồn mất.

Ra khỏi của lớn Lâm gia, Phượng lão thái gia thở ra một hơi thật sâu rồi đi thẳng về phía đường lớn, ông chính là một gã nát rượu, cả người mặc một chiếc áo bụi bẩn tầm thường, duy chỉ có bình hồ lô rượu treo bên hông là đặc biệt, một người như ông như vậy đi trên đường lớn đương nhiên sẽ không gây sự chú ý với người bên cạnh.
Ông đi lang thang trên đường phố xem người người qua lại náo nhiệt trên đường, ông không đến mấy nơi như tửu lâu nhà trọ mà chỉ tùy tiện tìm một góc nào đó rồi ngồi xếp bằng trên phố uống rượu, cũng chẳng biết là ông đang suy nghĩ gì.
Có lẽ là vì nhìn ông cũng chẳng khác gì mấy gã ăn xin lang thang nên có người đi qua đã vứt cho ông một vài đồng, tiếng loảng xoảng đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Phượng lão thái gia, ông chợt bừng tỉnh rồi nhặt đồng bạc kia lên hơi ngơ ngác, sắc mặt vô cùng cổ quái.
Hai tên ám vệ trong tối nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhếch miệng lên, bởi vì Phượng lão thái gia này lại cũng có ngày như vậy khi ở Lâm gia bọn họ, gia chủ đã căn dặn đám ám vệ nghe ngóng tin tức về hoàng triều Phượng Hoàng bên kia, vì thế nên bọn họ biết vị Phượng lão thái gia này chính là cha của quốc chủ của hoàng triều Phượng Hoàng.
Chỉ là không ngờ ông lại không có một chút dáng vẻ kiêu ngạo nào cả, đi trên đường phố mấy vòng nhưng cuối cùng lại chọn một góc xó rồi ngồi xếp bằng ở đấy uống rượu, lại còn có người vứt cho ông vài đồng bạc, đây khác nào là coi ông là ăn mày hay sao?
Nhìn trời cũng sắp tối nhưng lại không thấy ông có ý định quay về, hai tên ám vệ thì thầm với nhau rồi một tên trong đó đã về phủ trước.

Tố Tích mặc một bộ y phục tao nhã đi theo ám vệ, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng một người đang ngồi ở góc phố, nhìn ông nhưng không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn, khẽ cau mày, nét mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
Nhìn thấy ông như vậy nên nàng bỗng cảm thấy thương tiếc, trong lòng trào lên cảm giác chua xót, không khỏi nhỏ tiếng tự hỏi bản thân, có phải là nàng không nên ép huynh ấy như vậy không?
Bước chân vốn định đi đến nhưng vì nhìn thấy ông ngồi thẫn thờ bên đấy nên không đi nổi, nàng đành đứng lẳng lẳng ở góc phố, lẳng lặng đứng nhìn ông, ở cùng ông.
Hai tên ám vệ đứng trong tối thấy vậy cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, hết nhìn lão đầu đang ngồi ở góc phố kia lại nhìn sang Tố Tích cô cô đang đứng một góc phố khác kia, hai người cũng không có gì để nói.
Mãi đến khi trời tối hẳn rồi Phượng lão thái quân mới từ từ đứng dậy, chắp tay rồi đi về Lâm gia.
Ở một góc phố khác, Tố Tích không xuất hiện, chỉ là đứng phía xa nhìn, lặng lẽ đi theo, cho đến khi ông đi về Lâm gia rồi đi về phòng thì nàng mới sai hạ nhân trong phủ chuẩn bị một chút đồ ăn mang đến cho ông.
Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi ra, nhìn thấy Tố Tích liền lộ ra nụ cười trên môi: “Cô cô, cha tìm người, nói người về thì đến thư phòng của cha một chút.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui