Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Nghe vậy, thần sắc Khôi Lang nghiêm túc nói: “Đúng vậy, thân phận của chủ tử chúng ta vô cùng tôn quý, công tử, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội.”
Phượng Cửu co quắp khóe miệng, im lặng liếng hắn một cái. Quả nhiên dạng chủ tử như nào thì sẽ có cấp dưới như thế.
“Công tử, lễ vật của ta đâu?” Ánh mắt hắn lóe sáng, tuy lễ vật sẽ phải giao nộp nhưng hắn rất tò mò muốn xem Quỷ Y sẽ đưa gì cho hắn.
“Dược tễ do ta luyện chế.”
Phượng Cửu lấy từ trong không gian ra một bình dược tễ đưa cho hắn: “Nhưng chủ tử ngươi toàn cho ngươi đan dược, dược tễ của ta không tính là gì nhưng cũng là chút tâm ý, coi như cảm ơn ngươi trước đây đã giúp ta.”
Coi như đây là lễ vật cảm ơn hắn đã giúp nàng hạ dược Mộ Dung Bác.
“Đa tạ công tử.”
Ánh mắt Khôi Lang lóe sáng, mừng rỡ nhận lấy: “Công tử, dược tễ của công tử có tiền cũng không mua được, tuy đan dược và dược tễ khác biệt nhưng công tử có thể nói cho ta biết hiệu quả của dược tễ này không?”

“Có thể giúp thực lực của ngươi tăng lên, cũng thích hợp với tu sĩ Kim Đan kỳ.” Phượng Cửu vừa nói vừa đi về phòng.
Hôm nay sáng sớm nàng đã tới công hội khảo hạch dược tễ, hiện giờ có chút buồn ngủ, vẫn nên trở về ngủ một giấc mới được.
Sau khi vào phòng, Phượng Cửu quay người nói với Lãnh Sương: “Ta ngủ một lúc, đừng cho ai tới làm phiền.”
“Vâng.” Lãnh Sương đáp lại, sau đó đóng cửa phòng, nghiêm túc canh giữ.
Ảnh Nhất thấy Phượng Cửu trở về phòng, liếc Khôi Lang nói: “Tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, dược tễ của công tử luyện chế ra nhất định sẽ có hiệu quả khác hẳn dược tễ bình thường, có khi ngươi uống xong sẽ trực tiếp đạt tới Nguyên Anh kỳ đó.”
Khôi Lang cũng rát vui mừng, nhưng cũng không đến mức bị ngốc, cẩn thận cất bình dược tễ đi: “Chủ tử nói ta không cần vội lên Nguyên Anh, dặn ta ổn định tu vi một chút, chờ khi chủ tử cho phép thì mới được thăng cấp, lúc đó căn cơ đã vững vàng, sau này mới có thể tiến xa hơn.”
“Ồ, ngươi nói xem, chủ tử đi đâu vậy? Sao lâu như thế vẫn chưa về?” Khôi Lang nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh của chủ tử cho nên có chút buồn bực.

Dựa vào tính cách của chủ tử bọn họ thì cho dù ở trong phòng cả ngày cũng không nguyện ý đi ra đường, cứ tưởng chủ tử đi dạo một vòng gần đó rồi sẽ trở về, nhưng không ngờ lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng đâu.
Chỉ là bọn họ không ngờ, một nén hương sau chủ tử bọn họ trở về, hơn nữa còn mang theo một nữ nhân.
“Ta không nhìn nhầm chứ? Nữ nhân này là ai vậy?” Khôi Lang trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Nhìn hơi quen mắt.” Ảnh Nhất nói, sau đó nhìn chằm chằm nữ tử đi sau lưng Lăng Mặc Hàn.
“Quen mắt sao? Ta không nhớ ra, nhưng ta biết nếu Cửu công tử biết chuyện này thì sẽ rất thú vị.” Khôi Lang vừa nói ra, ánh mắt Ảnh Nhất cũng tối lại.
Sắc mặt Lăng Mặc Hàn trầm xuống, toàn thân tỏa ra khí lạnh, nhưng người đi theo bên cạnh lại không phát hiện ra, luôn miệng nói chuyện với hắn.
Sau khi đi vào khách điếm, Lăng Mặc Hàn lập tức lên lầu hai, nhìn cửa phòng đang đóng chặt, quay sang hỏi Khôi Lang: “Nàng đâu rồi?”
“Cửu công tử đang ngủ trưa.”
Khôi Lang vội vàng đáp, sau đó nhìn nữ nhân đang nói chuyện với chưởng quầy, hỏi nhỏ: “Chủ tử, nữ nhân kia là ai vậy?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui