Khôi Lang và Lãnh Sương đứng ngoài cửa phòng nhìn vào bên trong, thấy một tay Diêm chủ đang đè vò rượu xuống, một tay đè lên bàn tay của Phượng Cửu đang cầm vò rượu, hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người đang cười, một người chăm chú nhìn, hai người canh giữ ở cửa nhìn vào cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị, nhưng phần quỷ dị này nhanh chóng bị phá vỡ.
Ảnh Nhất dẫn theo vài hạ nhân phía sau bưng đồ ăn tiến vào, thấy hai người đang canh giữ ở cửa nhìn chằm chằm vào bên trong, cũng theo đó nhìn vào trong một cái, lúc thấy một màn trong phòng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Chủ tử, bữa khuya tới.”
“Tiến vào.” Diêm chủ phân phó một tiếng, đẩy tay nàng ra, lúc này mới đặt hai bát xuống, mở vò rượu rồi đổ vào trong bát gần nửa bát.
Sau khi Ảnh Nhất sai người đặt đồ ăn lên, liền lui ra ngoài, đồng thời, gọi hai người đang canh giữ ở cửa phòng ra bên ngoài, còn tiện tay đóng cửa phòng lại, lưu cho hai người một không gian riêng.
Lúc Diêm chủ nhìn thấy Phượng Cửu bưng bát rượu kia lên chính là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không khỏi nhíu mày, gắp chút đồ ăn vào bát nhỏ trước mặt nàng: “Bụng rỗng uống rượu hại thân, ăn chút đồ ăn đi.”
Sau khi Phượng Cửu uống nửa bát rượu nhỏ kia, mắt sáng lên: “Quả nhiên là cực phẩm linh tửu! Vừa thuần vừa thơm! Thêm một bát nữa!” Cảm giác được linh tửu theo cổ họng đi xuống, quanh quẩn trong bụng, một luồng khí linh lực cũng được điều động theo đó, lúc thấm vào gân mạch trong cơ thể cũng biết đây là cực phẩm linh tửu hiếm thấy rồi.
Trước đây nàng tìm một ít linh tửu cho gia gia cũng không có khí linh lực nồng đậm như vậy, vị cũng không thuần và thơm như thế, nhưng đã được coi là tốt nhất rồi, loại rượu này, ít nhất là tại Thanh Đằng quốc, nàng cũng chưa từng gặp qua.
Diêm chủ liếc mắt nhìn nàng: “Thêm một bát nữa? Ngươi cho rằng đây là nước sao? Ăn cơm!”
“Uống quá ít, còn không có cảm giác gì.” Nàng một tay nâng mặt cười nhìn hắn: “Không phải ngươi tìm ta uống rượu sao? Nếu đã tới, thì đừng keo kiệt như vậy, uống rượu chưa tận hứng làm sao có thể được?”
“Rượu này tác dụng chậm lại lớn, ngươi không chịu nổi.”
“Yên tâm, ta sẽ không uống say, uống say cũng sẽ không say rượu loạn tính, yên tâm đi!” Nàng khoát tay áo, lơ đểnh nói.
Nhưng, lúc người đàn ông nào đó nghe được mấy chữ say rượu loạn tính, con ngươi đen nhánh sâu thẳm nhìn nàng, thấy nàng uống có nửa bát rượu nhỏ mà ánh mắt đã mang theo mấy phần mơ màng, nói là không say, nhưng vẻ mặt giống như say lại không say này lại có tư vị đặc biệt quyến rũ, thấy thế trong lòng hắn nhảy dựng.
Trong đầu lập tức suy nghĩ vẩn vơ, say rượu loạn tính...
“Ngươi ôm vò rượu ngẩn ra làm gì? Nhanh rót rượu đi!”
Nàng nhíu mày, bởi vì bụng rỗng uống rượu, lại uống rượu mạnh, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ đã nổi lên một tầng đỏ ửng, dưới ánh nến nhìn rất mê người, nàng lúc này khác với nàng bình thường, trong lười biếng lại mang theo xinh đẹp và quyến rũ, thế nào cũng thấy xiêu người làm sao.
Hắn không tự chủ nuốt nước miếng, ánh mắt thâm thúy dời khuôn mặt say rượu mà mê người của nàng đi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Trước ăn một chút đồ ăn rồi ta lại rót.” Chưa hết, hắn lại nói thêm một câu: “Tối nay cho ngươi uống đủ.”
Nghe vậy, Phượng Cửu nở nụ cười, vỗ tay lên bàn, dáng vẻ hào sảng ha hả cười: “Được! Đây chính là ngươi nói đó! Không say không về!” Cái gì tác dụng chậm lại lớn? Rõ ràng chính là không nỡ để nàng uống, quỷ hẹp hòi này, tối nay nàng sẽ uống sạch rượu của hắn!
Trong viện, nghe thấy lời nói truyền từ trong phòng tới, Khôi Lang và Ảnh Nhất không dấu vết nhìn nhau.
Cơ hội nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...