“Chủ tử nhà ta ngủ rồi, có chuyện gì để mai hãy nói.” Lãnh Sương nói, để Lãnh Hoa về nghỉ ngơi trước.
Khôi Lang vừa nghe, lại nhớ đến tối nay mình bị những nữ nhân kia chiếm tiện nghi, lập tức có chút tức giận, nói: “Chủ tử ngươi ngủ rồi, nhưng chủ tử nhà ta không ngủ được đâu!” Từ lúc trở về, chủ tử hắn vẫn ngồi đến bây giờ, hắn nhìn thấy nhưng lại không dám đến gần.
Cứ như vậy, tối nay hắn cũng không cần ngủ rồi, đoán chừng một bụng khí cũng không ngủ được.
“Ngủ không được thì liên quan gì đến chủ tử ta? Ta cảnh cáo ngươi, tâm trạng chủ tử ta không tốt, ngươi không nên đi làm phiền nàng.” Lãnh Sương lạnh lùng nói, đưa khay cho tỳ nữ vừa đi đến bên cạnh, bản thân thì trở lại trong viện trông chừng.
Vốn dĩ còn một bụng tức giận, Khôi Lang vừa nghe thấy lời này, lập tức cảm thấy kỳ quái. Tâm trạng Quỷ y không tốt? Làm sao tâm trạng nàng lại không tốt? Nàng chỉnh người mà tâm trạng còn không tốt? Chẳng lẽ là, nàng hối hận đã dẫn chủ tử đi thanh lâu rồi?
Nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, lại nghĩ tới hắn luôn nghĩ quá nhiều, để tránh cho bản thân miên man suy nghĩ, hắn vừa theo sau Lãnh Sương, vừa hỏi: “Làm sao tâm trạng nàng lại không tốt? Ai làm nàng giận rồi?”
Lãnh Sương không để ý đến, nhưng mắt thấy gần tới sân, sợ hắn còn quấn quýt hỏi như vậy sẽ làm phiền chủ tử nghỉ ngơi, liền dừng bước xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn.
“Từ lúc trở về tâm trạng đã không tốt, Lãnh Hoa nói tối nay ở bên ngoài nàng không ăn gì, lúc trở về hỏi nàng, nàng cũng nói không ăn, mới uống có nửa chén tổ yến nhỏ, ngươi hỏi ta làm sao tâm trạng nàng lại không tốt, ta còn muốn hỏi các người rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đấy?”
Giọng nói của nàng lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Khôi Lang, trong lúc nhất thời, lại làm Khôi Lang không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Cũng không phải sợ nàng, mà nhìn thây dáng người linh lung uyển chuyển của nàng, tuy toàn thân bị hắc y bao lấy, nhưng bộ ngực đầy đặn phổng phao lại khiến hắn nhớ lại chuyện không tốt lúc trước.
Thế cho nên lúc nàng quay người lại gần, hắn không tự chủ muốn lui lại. Phản ứng theo bản năng này khiến lòng hắn rụt rè, âm thầm giật mình: Chẳng lẽ chuyện tối nay khiến trong lòng hắn có ám ảnh sao? Hắn còn chưa cưới vợ đâu! Nếu thật như thế thì phải nữ nhân nào mới có thể được?
Nghĩ đến đây, chớp mắt hắn liền nghĩ đến tâm trạng chủ tử không tốt nên cũng chẳng có tinh thần, xoay người đi về, có chút mất hồn mất vía lại mang theo vài phần bối rối.
Trở lại trong viện, Ảnh Nhất vừa nhìn thấy hắn trở về, thấy vẻ mặt hắn khác thường, liền hỏi: “Sao vậy?”
“Ta vừa đi đến chỗ Quỷ y, có điều không nhìn thấy Quỷ y, nhưng lại nghe từ chỗ hai tỷ đệ Lãnh Sương và Lãnh Hoa, biết rằng tâm trạng của Quỷ y giống như cũng không tốt lắm, hơn nữa, đêm nay còn không ăn cái gì đã đi ngủ rồi.”
Giọng nói của hắn cũng không đè thấp xuống, mà dùng âm điệu bình thường nói, vừa nói dứt, hắn còn nhìn thoáng qua trong phòng, dùng ngón tay chỉ vào phòng hỏi Ảnh Nhất tình huống của chủ tử, nhìn thấy Ảnh Nhất lắc đầu với hắn, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó đi tới cạnh bàn đá trong sân ngồi xuống.
Mà trong phòng, Diêm chủ một mình uống rượu lại nghe thấy lời nói của Khôi Lang, động tác rót rượu hơi ngừng, sắc mặt khẽ run.
Tâm trạng nàng không tốt? Đêm nay trở về còn không ăn?
Nghĩ đến cả ngày hôm nay nàng cùng hắn đi dạo bên ngoài, ngoại trừ gần trưa ăn một chút cháo Bách Tiên ra cũng không ăn gì khác, không khỏi nhíu mày.
Nữ nhân này làm sao lại không biết chăm sóc bản thân như thế?
Để bầu rượu xuống, hắn không chút nghĩ ngợi đứng lên, nhưng lúc đi đến cửa phòng muốn mở cửa ra, tay lại hơi ngừng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...