“Ta, La Vũ!”
“Phạm Lâm!”
“Tề Khang!”
“Vệ Phong!”
“Lỗ Vân!”
“Cổ Mạc!”
“Hứa Đa!”
“Phương Thành!”
“Tại đây tuyên thề, đời này theo chủ tử, vĩnh viễn không phản bội, thề chết tận hiến! Nếu như trái lời thề này, trời chu đất diệt!”
Tám giọng nói trầm thấp trang nghiêm cùng lúc vang lên, cùng lúc hạ xuống. Giọng nói âm vang mạnh mẽ đó hòa cùng lời tuyên thề của bọn họ truyền vào trong tai của những Phượng vệ đứng phía sau và truyền vào trong tai của Phượng Cửu đang đứng trước mặt họ. Khi lời thề của bọn họ vừa dứt thì có tám đồ văn phức tạp và kì lạ hiện lên từ dưới mặt đất, phía dưới thân họ rồi hóa thành một đạo hào quang và biến mất vào giữa ấn đường của bọn họ.
Cũng trong lúc đó, các Phượng chủ vệ ở phía sau nhìn thấy cảnh đó thì lập tức quỳ một gối xuống đất, mắt nhìn Phượng Cửu, giọng nói mang âm vang mạnh mẽ có khí thế hào hùng như thể đang đi giết địch cùng vang lên ở sau núi.
“Chúng ta ở đây tuyên thề, đời này theo chủ tử, vĩnh viễn không phản bội, thề chết tận hiến! Nếu như trái lời thề này, Trời chu đất diệt!”
Một hình đồ vân khổng lồ từ từ mở ra ở dưới chân của tất cả các Phượng vệ, sau khi nó hội tụ được khí huyền lực của bọn họ thì hóa thành từng đạo hào quang rồi biến mất vào giữa ấn đường của bọn họ. Cái cảnh hùng vĩ đó, khiến cho thần sắc của Diêm chủ đứng ở cách đó không xa khẽ dao động, ánh mắt sâu hút không đáy của hắn nhìn về phía bóng người màu hồng kia.
Ảnh Nhất và Khôi Lang theo phía sau, sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng cũng cảm thấy có chút rung động. Nàng có thể khiến những người đó cam tâm tình nguyện nhận nàng làm chủ, lấy lời thề thiên địa để tuyên thề thì quả thực nàng không đơn giản chút nào.
Phải biết rằng, lời thề thiên địa đó một khi đã tuyên thề thì chính là đem tính mạng giao phó cho nàng. Một người hai người thì không sao, đây là hàng trăm Phượng vệ không nói hai lời liền làm theo. Đúng là khiến người ta bất ngờ, nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ hơn đó chính là lời nói tiếp theo của Quỷ Y.
“Lãnh Sương, Lãnh Hoa, phát những thứ đã chuẩn bị xuống đi.”
“Vâng!” Hai người Lãnh Sương và Lãnh Hoa đứng phía sau Phượng Cửu đáp lời, bọn họ đến trước mặt của đám người La Vũ, đưa cho bọn họ mỗi người một cái giỏ, trong mỗi chiếc giỏ đó đều đặt những bình đan dược.
“Các ngươi tự mình phát đi!”
La Vũ nhận lấy, nhìn thoáng qua, trong lòng vô cùng xúc động nhìn Phượng Cửu: “Chủ tử, cái này là?” Trời ơi! Có lẽ không giống như hắn nghĩ đâu nhỉ?
Phượng Cửu liếc hắn một cái, rồi truyền ra một giọng nói mang theo khí tức huyền lực: “Đây là đan dược có thể giúp các ngươi tăng cấp, sau khi các ngươi lấy được đan dược thì uống luôn và tu luyện ngay tại chỗ. Xung quanh đây đã có bốn vị tu sĩ Kim Đan hộ pháp giúp các ngươi rồi nên các ngươi không cần phải lo lắng về việc sẽ bị quấy rầy trong quá trình tăng cấp.”
Nghe thấy lời đó, mọi người đều tán loạn, họ kinh ngạc kêu lên: “Cái gì? Đan dược sao? Đây thật sự là đan dược tăng cấp sao?”
“Đúng đấy đúng đấy, các ngươi xem, ta lấy được rồi!” Một tên Phượng vệ đã nhận được đan dược vui mừng nâng viên đan dược đó trong tay: “Nó đúng thật là đan dược, trên mặt còn có đan văn nữa!”
“Oa! Chỗ này, chỗ này có bao nhiêu đan dược vậy? Chủ tử lấy chỗ này từ đâu ra vậy?” Bọn họ hít một hơi khí lạnh, cảm thấy thật khó tin. Ở cái tiểu quốc cấp chín này, bọn họ rất hiếm khi được nhìn thấy dược tễ huống gì là loại đan dược cực kì hiếm thấy này.
“Các ngươi còn chưa biết sao? Ta còn có một thân phận khác là Quỷ Y. Mấy thứ đồ dược tễ đan dược này, sau này các người còn thấy nhiều nữa.” Phượng Cửu vừa cong môi cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng của nàng khiến tất cả Phượng vệ bất ngờ tới mức nhảy dựng lên.
Trời ơi! Chủ tử chính là Quỷ Y sao? Hơn nữa ngoài là dược tễ sư ra nàng ấy còn là luyện đan sư sao? Chẳng trách nàng ấy muốn bọn họ phải thề. Thân phận như vậy, nếu như bọn họ không tuyên lời thề thiên địa thì đúng là không thể để cho bọn họ biết được, bởi vì điều này khiến người ta quá kinh ngạc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...