“Ta nghe bọn họ nói hắn đến tiểu viện của nghĩa phụ, hai người đó hình như trò chuyện tới bây giờ luôn.” Vừa mới gặp, đã có nhiều chuyện để nói như vậy rồi sao?
Đang nói thì hắn nhìn thấy một bóng người thân mặc hắc bào đang chắp tay đi về hướng của hắn, Quan Tập Lẫm vừa nhìn vừa nói: “Đến rồi.”
“Ca, hay là ta đến chỗ của huynh để lánh nạn vài ngày nhé!”
Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nhìn nàng rồi nói: “Muội không đến thì tốt hơn, hắn không ngại đường xa đến tìm muội thì muội có tránh cũng không tránh nổi.” Nói rồi, hắn đứng lên, nhếch miệng cười: “Tiểu Cửu à! Vậy ta về trước đây, có việc gì thì muội lại phái người tới gọi ta nhé.”
Lời vừa dứt, không đợi nàng nói thêm gì hắn đã nhanh chân bước ra khỏi phòng rồi. Lúc đi qua Diêm chủ, hắn nắm tay hành lễ rồi đi luôn ra ngoài.
Thấy vậy, Phượng Cửu thở dài, nàng đành đứng dậy đi ra ngoài, đứng trước cửa phòng nhìn Diêm chủ đang ở trong sân rồi hỏi: “Ngươi còn ở đây bao lâu nữa? Để ta sai người sắp xếp cho ngươi một tiểu viện nhé.”
“Tiểu viện này của nàng cũng khá tốt.”
Diêm chủ chầm chậm nói rồi ngồi xuống chiếc bàn ở trong tiểu viện: “Gần đây bổn quân cũng không có việc gì để làm nên sẽ ở lại nơi này một thời gian. Nàng thân là chủ nhà, nên phải biết không được thất lễ với khách. Hơn nữa, phụ thân nàng cũng từng nói rồi, bảo nàng dành thời gian để vào thành đi dạo cùng bổn quân, đi ngắm phong cảnh của thành Vân Nguyệt và xem cuộc sống của người dân nơi đây.”
“Ta rất bận, không có thời gian đi dạo cùng ngươi. Nếu như ngươi có hứng thú vậy thì ta có thể tìm vài người dẫn ngươi đi.” Đôi tay nàng vòng trước ngực, thân hơi dựa vào cửa phòng, làm ra cái bộ dạng “Ta không có hứng thú với ngươi.”
“Nàng còn phải làm gì? Bổn quân sẽ làm thay nàng.”
Hắn nhìn nàng dựa vào một bên cửa, nhìn bộ váy hồng của nàng đúng là dung nhan tuyệt đẹp, tư thế nhanh nhẹn. Cái tư thế lười biếng vòng tay trước ngực kia lại giống như một nam nhi không chịu sự gò bó, chiếc cằm thon nhỏ khẽ hất lên, thần sắc trên mặt mang vài phần lạnh lùng vài phần tà mị, giống hệt như một tiểu lưu manh.
Nhìn cái dánh điệu của nàng, trong lòng hắn rất hiếu kì, hắn không hiểu, sao nàng lại có thể thay đổi được nhiều vẻ mặt đến vậy? Sao nàng lại có nhiều khí chất khác nhau đến thế?
Rõ ràng là cùng một người, có thể hết lần này tới lần khác, nàng muốn xinh đẹp tuyệt trần giống như thần tiên thì có thể làm ra cái phong thái thanh nhã thoát tục, muốn tà mị lười biếng tùy ý phóng khoáng thì có thể phóng ra cái khí tức ma mị xinh đẹp động lòng người.
Nàng có thể hồn nhiên vô tư giống như một chú thỏ trắng, vô hại tới mức ai cũng có thể nhào tới cắn một cái, nhưng cũng có thể giả dối như hổ, bụng đầy quỷ kế để đối phó với kẻ thù của nàng, khiến cho kẻ thù của nàng rơi vào tình huống không thể phòng bị và thua thê thảm nhất.
Tính cách của nàng thì cổ quái kỳ lạ, dám mặc lên người một bộ quần áo ăn mày nhăn nhó bẩn thỉu, khi gặp người thì dám bò dưới đất ôm lấy chân của người ta. Những thủ đoạn đối phó với kẻ thù thì tàn nhẫn, tuyệt đối không nương tay. Thân pháp thì quỷ dị nhiều biến hóa, cười nhẹ thôi là đã có thể giết người rồi.
Nàng cứ như vậy, không biết làm cách nào lọt được vào mắt của hắn, chế ngự trái tim hắn, khiến hắn đến giờ vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc bản thân hắn thích nàng ở điểm gì?
Nhưng đáng ghét nhất chính là, hắn làm nhiều việc để thể hiện như vậy nhưng nàng vẫn một mực làm ra cái bộ mặt ghét bỏ đó, vẫn làm ra cái bộ dạng né tránh đó, khiến hắn mỗi khi nhớ đến đều vô cùng tức giận, chỉ muốn đè nàng xuống giường rồi từ từ dạy dỗ thôi.
Ừm, giống như buổi trưa hôm đó vậy.
Nghĩ đến buổi trưa hôm đó, khuôn mặt tuấn mĩ của hắn bỗng ửng hồng, đôi môi mỏng đang mím cũng hơi cong lên để lộ ra một ý cười.
Nhưng cái bộ dạng này của hắn trong mắt của Phượng Cửu lại thành ra một bộ dạng khác.
“Diêm chủ, ngài có thể đừng để lộ ra cái thần thái xuân tình phơi phới đó có được không? Ta nhìn thấy mà toàn thân đều nổi da gà rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...