Hai tên lão giả bị giáo huấn trước mặt như vậy, thẹn quá hóa giận, nhưng lại phải kìm chế. Bọn họ chỉ liếc mất tên thị vệ một cái, cũng không hành lễ với Mộ Dung Dật Hiên, thẳng tay phất áo dời đi.
Cho dù là Mộ Dung Bác cũng sẽ không dùng những lời như vậy nói với bọn họ, nhưng Mộ Dung Dật Hiên này, giáo huấn bọn họ như thế căn bản là không nể mặt. Nói cái gì cũng phải nể mặt phụ vương của hắn, nếu như nể mặt phụ vương hắn thật, thì không nên bảo vệ Phượng phủ rồi!
Mộ Dung Dật Hiên nhìn hai người bọn họ dời đi, trong lòng khẽ trầm xuống cũng không biết đang nghĩ cái gì, một lúc lâu, hắn hướng về phía mấy tên Phượng Vệ, muốn nói gì đó, nhưng nhìn về phía Phượng phủ lại không nói gì rồi đi.
Mấy tên Phượng Vệ thấy hắn quay đi liền đi, không khỏi nhìn nhau, mấy người về đến cửa chính lại đóng cửa lại, che đi sự tò mò và dòm ngó Phượng phủ của người ngoài...
Sáng sớm hai ngày sau, trời còn chưa sáng hẳn, bốn phía còn đen nhèm, phi thuyền lặng lẽ đậu ở ngoài thành Vân Nguyệt không làm kinh động đến ai, cũng không gây sự chú ý đến ai.
Sau khi mấy người từ phi thuyền bước xuống, Phượng Cửu thu hồi và nói: “La Vũ, ngươi về phủ trước đi, trước khi trời tối ta sẽ về đến nhà.”
“Chủ tử không về luôn bây giờ sao?” La Vũ ngớ ra, về đến thành Vân Nguyệt rồi nàng không về phủ còn đi đâu chứ?
Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn: “Ta không nói thì ngươi đừng hỏi, nên cho ngươi biết ta sẽ cho ngươi biết.”
Nghe vậy, hắn ngượng ngùng nở nụ cười đáp: “Vâng, thế ta về trước.” Hắn nói rồi đi về phía trước, nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn, cổng thành cũng chưa mở.
Vì không để người khác chú ý, Phượng Cửu đi về phía trước đổi thành bộ quần áo rách rưới, chờ đến khi trời sáng, lúc cổng thành mở mới cùng bốn vị tu sĩ Kim Đan đi về phía thung lũng hoa đào...
La Vũ trở lại trong thành, vừa vào thành cảm thấy không đúng, những người bán nhỏ lẻ trong thành hay là ăn xin đang quỳ ở một góc, vừa nhìn thấy hắn thì đều cười hắn, nhất là lúc hắn đi qua một quán nước, sau khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mới biết mình không nhận nhầm những người đó.
Hắn định đi thẳng về Phượng phủ, rẽ chân tới ngồi ở quá trà đó cao giọng hô: “Cho bát trà.”
“Tới đây.”
Người pha trà vội vàng đáp, cầm ấm trà đi tới, lúc nhìn thấy người ngồi đó, khẽ run, trời còn sớm người đi lại trên đường cũng không nhiều, liền cười tiến lên phía trước, hạ thấp giọng hỏi: “Đội trưởng, sao người lại ở đây?”
“Câu này đáng lẽ ra là ta hỏi ngươi, sao các ngươi đều ở đây?Ta vừa vào thành sao không ít huynh đệ của chúng ta mai phục ở đây?” Hắn chỉ cùng chủ tử đi ra ngoài một chuyến, sao lại thấy cả đội Phượng Vệ bị điều qua đây rồi? Còn ngụy trang thành người dân trong thành,muốn làm cái gì đây?
“Chúng ta nhận được lệnh tới đây, tất cả huynh đệ đều ở trong thành, đội trưởng người vừa về sao? Ta nghe nói người cùng đại tiểu thư ra ngoài, chuyện vừa xảy ra gần đây của Phượng phủ chắc người vẫn chưa biết?
La Vũ nâng trà uống một ngụm vừa nghe thấy câu này lập tức trong lòng có dự cảm không tốt hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Tình hình cụ thể thì bọn ta không biết, chỉ biết lão thái gia đã bị bắt rồi, đã mấy ngày rồi.” Tên nam nhân đó hạ thấp giọng nói, vẻ mặt của đội trưởng đang uống trà liền thay đổi, đặt bát trà xuống bàn, bỗng nhiên đứng dậy đi nhanh về phía Phượng phủ.
Thấy thế, hắn sửng sốt, vội vã hô to: “Khách quan! Ngươi còn chưa trả tiền trà!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...