Bốn gã tu sĩ Kim Đan bắt được đồ cô ném ra. Nhưng lúc nhìn lại, thấy một chưởng kia nàng gắng gượng chịu đựng. Lúc nàng đang suy nghĩ thì lại thấy một chưởng trí mạng kia làm nàng lùi mười mét, quần áo cũ rách rưới trên người nàng bị rách tan tành, chỉ thấy một màu trắng bạc xuất hiện trong đêm dưới ánh mắt của bọn hắn.
“A! Đây là phòng ngự bảo y!”
Bốn người hít thở, không ngờ ngay cả bảo bối như này mà nàng cũng có. Hơn nữa, sau khi thấy nàng tiếp nhận chưởng của lão quái cao nhất Kim Đan lại không có bị thương, phòng ngự bảo y đó lại còn không tầm thường!
Bốn người lúc này càng chú ý tới. Sau khi quần áo rách rưới trên người nàng bị rách tả tơi, lộ ra nữ tử mặc áo bào màu trắng bạc, dáng người đúng là khiến người ta nóng cả mắt.
Tuy mặt nàng lem luốt không thấy rõ dung nhan, nhưng đôi mắt lấp lánh này sáng như ngôi sao vậy, từ đôi mắt kia có tỏa ra một hơi thở tự tin và mát lạnh, dáng người ngay thẳng trong bộ áo bào màu trắng bạc không hề có vẻ nhỏ bé gầy guộc, mà là thon dài mang theo tinh tế, lại còn tản ra khí thế tôn trọng, rực rỡ của người bề trên.
Xem ra, nàng đúng là một người lai lịch bất phàm! E rằng, chắc không phải là người của nước nhỏ cấp chín này.
Nghĩ đến đây, bốn người nhanh chóng hoàn hồn, nhớ lại lúc trước, sau khi nàng uống xong thứ trong bình linh lực trên người bỗng bùng phát lên. Thần sắc mấy người hơi nhíu, nhìn cái bình trong tay, không chút do dự mở ra trút xuống.
Vừa vào miệng, dựa theo kiến thức của bọn họ có thể nhận ra vật này là dược tễ! Hơn nữa dược tề còn là cực kỳ tinh khiết! Cảm thấy dược tễ theo cổ họng đi xuống ngực rồi đến vùng đan điền, những nơi dược tễ đi qua đều cảm thấy một luồng khí kỳ dị ở trong bụng dâng lên, ngay sau đó, hơi thở linh lực toàn thân cũng nhanh chóng mở ra, đi qua toàn bộ gân mạch cơ thể.
Dược tễ thật là lợi hại!
Mấy người khiếp sợ nhìn nhau, không ngờ một chai dược tễ nhỏ thôi lại có công hiệu thần kỳ hơn cả đan dược! Vật như này, bình thường bọn họ rất ít khi thấy!
Lập tức, không kiềm được nghĩ nhiều, bởi vì nghe được một tiếng nổ vang giữa trung không, đồng thời hai con cự long tỏa ra luồng hơi tản vào không khí, hai người ở dưới cũng đang đánh nhau, thực lực của nữ tử mặc áo bào bạc không bằng đối phương mà dần dần cuốn theo hướng gió.
Thấy vậy, bọn họ nhanh chóng đề khí nhảy lên, vây quanh bốn phía của lão quái cao nhất Kim Đan, đồng thời nói với Phượng Cửu có chút chật vật và hơi thở rối loạn: “Chủ tử, người tạm thời lui ra trước đi! Để hắn cho bọn ta xử lý!”
Nghe vậy, sau khi Phượng Cửu tránh được công kích của lão quái cao nhất thì nhanh chóng lui xuống. Dựa vào thực lực đại linh sư của nàng có thể chống đỡ đòn của người mạnh nhất Kim Đan lâu như vậy đã đến giới hạn rồi, nếu cứ tiếp tục đánh tiếp không những thể lực không theo kịp mà ngay cả hơi thở linh khí e rằng cũng mất hết.
Nàng nhanh chóng lui xuống thở hổn hển, trong không trung lấy một chai dược tễ ra dùng, ánh mắt xẹt qua tên lão quái cao nhất bị bốn gã tu sĩ Kim Đan vây quanh, ánh mắt vừa nhìn liền chú ý đến chỗ mắt trận ở trong trận pháp.
“Tiểu Hỏa, khí huyết quang trên người lão quái kia chắc là dùng để cung cấp cho trận pháp đó? Phá đi trận huyết hồn đó, cho dù ông ta có tiếp tục chiến đấu cũng sẽ tiêu hoa hết sức đúng không!?”
Nàng dùng thần thức hỏi, hạ quyết tâm phá huyết trận hồn quỷ dị này trước rồi tính tiếp.
Tiểu Hỏa Phượng đang ngồi khoanh chân trong không trung gật đầu, tiếng nói non nớt mang theo nghiêm nghị truyền ra: “Đúng, thế nhưng mắt trận đó có quỷ hỏa bao quanh bảo vệ, hơn nữa đầu lâu bày bố cũng là có lực công kích, muốn tiếp cận thì ngươi phải tiêu diệt hết mấy thứ kia hết đi, nếu không thì không phá nổi trận pháp này.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...