Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
Khí thế của mạnh mẽ của thanh kiếm bộc phát, uy áp thượng cổ mạnh mẽ kèm theo bá khí vương giả bẩm sinh của nàng khiến cho không khí xung quanh chấn động.
Mấy bộ xương quỷ dị vươn ra từ dưới lòng đất kia cũng không nhịn nổi mà rụt trở về.
“Đây là uy áp thượng cổ và bá khí vương giả!”
Bốn tên tu sĩ Kim Đan kỳ cảm nhận được một luồng uy áp khiếp người khiến bọn họ trở nên vô cùng chấn động, không thể tin nổi nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy kia.
Uy áp thượng cổ! Bá khí vương giả!
Tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Uy áp thượng cổ thường đến từ thần thú thượng cổ, người có khế ước đồng mệnh, cùng chung sinh mạng với thần thú thượng cổ cũng có thể tản ra uy áp này.
Tiểu nha đầu này hẳn là có một thần thú thượng cổ mới đúng!
Còn bá khí vương giả căn bản chính là khí tức vương giả xuất hiện trong truyền thuyết, đó là khí chất vương giả bẩm sinh đã có, đến từ trong cốt nhục, không có cách nào luyện được, mà nhìn khắp mọi nơi cũng chỉ có vài cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp mới có khí thế như vậy, không nghĩ đến trong rừng Cửu Phục này bọn họ lại nhìn thấy một người, còn là người có đủ cả uy áp thượng cổ và bá khí vương giả!
Trong không khí dường như có vô số tiếng quỷ kêu khóc truyền ra, đó là tiếng gào thét của những quỷ hồn không chịu được sự chấn kinh của uy áp thượng cổ và bá khí vương giả.
“Lui ra sau! Bảo vệ chính mình là được rồi!”
Phượng Cửu lạnh giọng dặn dò, thân hình nháy mắt vụt qua, cầm lấy Thanh Phong kiếm đâm về phía quỷ nữ huyết y đang phát ra tiếng gọi chói tai kia.
Tốc độ của nàng rất nhanh, giống như tia chớp chợt lóe lên, mấy tu sĩ Kim Đan kỳ không nhìn rõ thân ảnh đang di chuyển của nàng, chỉ biết Thanh Phong kiếm kia hiện lên tia sáng chói mắt ẩn chứa khí tức mạnh mẽ cùng khí thế không gì cản được đánh về phía quỷ nữ huyết y.
Khí thế mạnh mẽ cùng tốc độ vô cùng nhanh khiến cho quỷ nữ huyết y tu vi Trúc Cơ kỳ kia ngay cả né tránh cũng không có cơ hội, chỉ phát ra âm thanh chói tai thảm thiết, thân thể bị chém làm hai, chớp mắt hóa thành ngọn lửa màu xanh biếc, sau đó hòa vào trong đám lửa xung quanh, biến mất không còn dấu vết.
“Ngươi dám giết quỷ tu của ta! Ta phải giết chết ngươi! Chết đi! Chết đi!”
Đôi mắt của lão giả gầy khô kia trừng lớn, giọng nói tức giận mang theo sự uy áp mạnh mẽ truyền ra từ trong miệng, mỗi một từ “chết” kia giống như được linh khí trên người ông ta ngưng tụ lại, đánh về phía nàng.
Bởi vì bị chấn kinh bởi uy áp thượng cổ và bá khí vương giả trên người nàng, ông ta có chút giật mình kinh ngạc, nhưng không ngờ được vào lúc ông đang phân tâm thì thuộc hạ quỷ tu có tu vi Trúc Cơ kỳ lại bị tiểu nha đầu kia một kiếm chém thành hai mảnh, nhanh chóng biến mất giống như chưa từng tồn tại.
“Hừ!”
Dưới sự uy áp mạnh mẽ của lão giả kia, chỉ có La Vũ có thực lực đại võ sư là không chịu nổi sự uy áp cùng sát khí đó, hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra giống như hồng thủy vỡ đê, đập vào tim, xông lên cổ họng, muốn áp chế xuống nhưng không được, ngược lại còn phun ra một ngụm máu tươi.
“Phụt!”
Ánh mắt của Phượng Cửu khẽ ngưng lại, liếc nhìn La Vũ sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng cũng không vững dưới sự uy áp kia, tay nàng khẽ động, Thanh Phong kiếm trong tay chém một đường kiếm mạnh mẽ, hung hăng đánh về phía những chữ “chết” được ngưng tụ thành hình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...