“Đây... Đây là cái gì?”
Hắn trợn trừng mắt lên nhìn, không thể tưởng tượng nổi chiếc thuyền nhỏ kia lại dần dần trở nên to ra, to đến mức mà có thể chứa được cả hai người họ mới dừng lại. Hắn bước dài một bước lên phía trước rồi vừa sờ vừa xem chiếc thuyền, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Đây là thuyền gì vậy? Nó được làm ra từ chất liệu gì? Sao ta chưa từng nhìn thấy loại chất liệu này bao giờ? Bên trong thật tinh xảo, giống như còn có phòng ở bên trong vậy! Không phải sao? Hay là trang trí?”
Nhìn hắn đi vòng quanh sờ soạng chiếc phi thuyền này một lượt giống như đang nghiên cứu về nó, Phượng Cửu không khỏi bật cười, lắc đầu rồi đi lên thuyền.
“Ngươi đang làm cái gì vậy? Mau lên đây!”
“Chủ tử! Đây... Đây là phi thuyền sao? Đây thực sự là phi thuyền sao?”
Hai mắt hắn sáng rực lên, nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái: “Chủ tử có phi thuyền! Thật không thể tưởng tượng nổi!”
Vừa nói dứt lời thì đã nhảy tót lên phi thuyền, đứng trong thuyền hết sờ trái rồi lại nhìn phải, giống như là đứa trẻ vui mừng vì tìm thấy bảo bối gì đó vậy.
Phượng Cửu lấy từ nhẫn không gian ra một miếng linh thạch nhét vào trong một ô vuông nhỏ ở đầu thuyền, phi thuyền lúc đấy cũng bay lên. Đối với phi thuyền, ngoài dùng linh thạch để điều khiển ra thì còn có thể dùng linh lực nữa, pháp khí phi hành sau khi nhận chủ thì chỉ cần chủ nhân nghĩ đến hướng nào nó sẽ tự điều khiển theo hướng đó.
Phi thuyền vừa bay lên, cả người La Vũ đã lắc lư, sợ đến mức phải vội vàng ngồi xuống, hắn háo hức nhìn xuống thì chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng: “Ha ha! Không ngờ La Vũ ta lại có ngày được ngồi phi thuyền!”
Nghe đến đây, Phượng Cửu mím môi lại, không nói gì, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện.
Còn La Vũ thì vẫn đang nằm trên phi thuyền nhìn cảnh vật bên dưới, phi thuyền bay càng cao thì vẻ mặt hưng phấn của hắn lại càng mất dần đi, khuôn mặt hắn vì sợ độ cao mà trở nên trắng bệch, lúc nhìn xuống dưới lại có cảm giác choáng váng muốn ngã luôn xuống.
Hắn nhìn Phượng Cửu một cái rồi học theo nàng ngồi xếp bằng, lấy trong túi càn khôn ra một bình nước rồi uống một ngụm, sau khi lấy lại tinh thần thì mới thở phào một hơi, sau đó quay ra sau quan sát vỏ bảo hộ trong chiếc phi thuyền này.
Dưới cái vỏ bảo hộ này gió cũng không thể thổi vào được, luồng không khí trong phi thuyền qua lại không ngừng nhưng hắn cũng không thể nào cảm nhận được, chỉ lờ mờ nghe thấy bên ngoài lớp vỏ bảo vệ kia có tiếng không khí vù vù, âm thanh xoẹt qua, bởi vì bay cao nên dường như những đám mây trắng kia đang ở ngay bên cạnh, như có thể chạm tay tới được vậy, thành trấn bên dưới cũng đã trở nên nhỏ tới mức chỉ nhìn thấy những chấm đen bé xíu nhưng cảnh vật ở phía xa kia lại vô cùng tươi đẹp, say mê lòng người...
Nếu ngồi xe ngựa mà đi thì cũng phải cần khoảng ba ngày, nhưng đi phi thuyền thì trời còn chưa sáng thì bọn họ đã đi đến rừng Cửu Phục rồi.
Phượng Cửu điều khiển phi thuyền đến nơi không có người rồi hạ xuống, sau đó giơ tay lên thu phi thuyền lại, nhìn thấy trời vẫn chưa sáng hẳn nên quay sang nhìn La Vũ nói: “Đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ đi vào trong, còn bây giờ tìm thứ gì đó ăn tạm cái đã!”
“Chủ tử, đến bên kia đi! Ngồi dưới gốc cây ở bên kia mát hơn!” La Vũ chỉ tay về gốc cây gần đó, sau khi đi cùng nàng về hướng đó thì hắn đã lấy trong túi càn khôn ra vài thứ.
“Chủ tử, ở đây ta vẫn còn một chút bánh ngọt!”
Hắn giữ chỗ bánh cứng đơ lại để mình ăn còn đưa cho nàng chỗ bánh ngọt kia, ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị nhìn nàng hỏi: “Chủ tử, ta nhìn thấy ở phía sau của chiếc phi thuyền kia vẫn còn một phòng nữa, nó dùng để trang trí hay là để làm gì vậy? Lẽ nào chiếc phi thuyền đó có thể biến ra to hơn nữa hay sao?”
Thực ra hắn muốn hỏi là, tại sao chủ tử lại có phi thuyền? Đến Quốc chủ còn không có phi thuyền vậy mà nàng lại có, hơn nữa lại còn có một chiếc tinh xảo đến vậy, không thể không khiến hắn tò mò được, trên người của chủ tử rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...