Dưới cái nhìn của bọn họ, Phượng Thanh Ca ngoài dung nhan tuyệt đẹp ra thì thực lực không ra gì cả, ngay cả làm nữ nhân của Tam vương gia Mộ Dung Dật Hiên còn không xứng, sao có thể xứng với thái tử Thanh Đằng quốc?
Mộ Dung Dật Hiên ở trong Phượng phủ cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn không ngờ Phượng Tiêu không những không tiếp chỉ, mà còn ném Tướng gia ra ngoài, đây chính là trực tiếp đánh vào mặt phụ hoàng hắn, dựa vào tính khí của phụ hoàng hắn, sau khi biết chuyện chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình.
“Hừ! Lại còn vinh dự to lớn? Phượng gia ta không cần vinh dự đó!”
Phượng Tiêu nổi giận đùng đùng trở lại trong sảnh, thấy Mộ Dung Dật Hiên đứng ở trong viện còn chưa rời đi, nhân tiện nói: “Tam vương gia, ngươi cũng trở về đi! Quản gia, tiễn khách!”
Có lẽ bởi vì hành động của Mộ Dung Bác khiến ông phẫn nộ, vì vậy ngay cả nhìn Mộ Dung Dật Hiên ông cũng cảm thấy không vừa mắt.
“Tiêu thúc, chờ chút.”
Mộ Dung Dật Hiên gọi ông lại: “Tiêu thúc, dù sao phụ vương ta cũng là người đứng đầu của một quốc gia, cách cư xử hôm nay của người thực sự không nên.”
“Cách cư xử của ta không thích hợp, lẽ nào cách làm của phụ vương người là đúng sao? Phượng gia ta mấy đời bảo vệ Diệu Nhật quốc, bây giờ Phượng phủ ta cũng chỉ còn lại một viên minh châu Thanh Ca ở trong tay. Thậm chí hắn cũng không thèm hỏi ý kiến của bọn ta, trực tiếp đồng ý hôn nhân này, để con gái ta đi làm trắc phi của người khác? Nghe cho rõ, là trắc phi đó? Ai mà thèm?”
Mộ Dung Dật Hiên trong lòng cũng không chịu nổi: “Ta nghĩ hành động này của phụ vương cũng là không có biện pháp nào khác, dù sao Thanh Đằng quốc là quốc gia cấp sáu. Nếu như bọn họ tạo áp lực, Diệu Nhật chúng ta căn bản không chịu được.”
“Được rồi, người cũng đừng nói nữa, dù sao ta sẽ không để nữ nhi của ta làm trắc phi cho người khác.” Ông khoát tay áo, cũng không nghe Mộ Dung Dật Hiên nói nhiều nữa, cất bước rời đi.
“Tam vương gia, mời.” Quản gia đứng một bên hơi khom người đưa tay mời.
Thấy vậy, Mộ Dung Dật Hiên cất bước đi ra ngoài, lúc ra cửa sảnh, hắn dừng bước chân lại, nghiêng người hỏi quản gia: “Đại tiểu thư của mọi người không nói là đi đâu sao? Khi nào trở về?”
Quản gia cười, áy náy nói: “Việc này nô tài như chúng ta không thể biết được.”
Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên không hỏi nhiều nữa, cất bước ra khỏi cửa Phượng phủ.
Trong hoàng cung.
“Ầm!”
Sau khi nghe Tướng gia bẩm báo xong, một tay của Mộ Dung Bác đập ở trên bàn, cả người tức giận đứng lên, lớn tiếng hô to: “Người đâu! Nhốt Phượng Tiêu vào thiên lao cho bổn quân!”
Tướng gia đứng ở một bên nghe lời này vội vã ngăn cản: “Quốc chủ bớt giận, tuyệt đối không thể được.”
“Phượng Tiêu như này quá lỗ mãng rồi! Nếu bổn quân không cho hắn một bài học, chắc hắn đã quên hắn còn là thần tử của bổn quân đó!”
Mộ Dung Bác giận dữ, trầm giọng nói: “Công khai trái lệnh, cự tuyệt không tiếp chỉ, đây cũng đủ để trị tội bất kính của hắn rồi!”
Tướng gia thở dài: “Quốc chủ, dù sao Phượng Tiêu không phải là người bình thường, cả Phượng gia do hắn trấn thủ. Nếu như nhốt hắn vào thiên lao, ắt sẽ khiến thế lực Phượng phủ rối loạn, thật sự không thể được.”
“Lẽ nào lại bỏ qua cho hắn như vậy? Không tính toán với hắn? Vậy mặt mũi của bổn quân ở đâu?” Sự tức giận trong lòng ông rất khó tiêu tan, nghĩ đến thời gian trước bị cự tuyệt ngoài cửa, bây giờ Phượng Tiêu lại kháng chỉ, một lần nữa khiêu chiến quyền uy của ông, sự nhẫn nại của ông đã đến cực điểm.
“Quốc chủ, thái tử điện hạ Thanh Đằng quốc ít ngày nữa sẽ tới. Đến lúc đó, giao việc này cho hắn xử lý không phải là được hay sao? Thần tin, đến lúc đó Phượng Tiêu nhất định không dám cự tuyệt mối hôn nhân này. Phượng phủ của hắn dù cho ở Diệu Nhật quốc có lớn hơn nữa thì cũng không đánh lại thế lực của Thanh Đằng quốc. Nếu không muốn bị diệt vong, vậy chỉ có nghe theo, điểm này, bọn họ không thể không biết.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...