Ánh nắng bình minh ấm áp chậm rãi bao phủ mặt đất, nam tử hôn mê một đêm rốt cuộc tỉnh lại và khôi phục ý thức.
Nhưng mà, khi hắn mở to mắt ra, nhìn đến lại là một màn cực kỳ quỷ dị.
Một tên khất cái ăn mặc quần áo cũ nát khoanh chân ngồi ở bên người hắn, trên người một thân máu đỏ tanh nồng, nhưng, không nhìn thấy rõ dung nhan hắn, bởi vì trên mặt hắn ta là màu xanh xanh giống như thuốc nước.
Lại thấy trong tay hắn ta nắm một cây chủy thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, bởi vậy, hắn nhìn theo ánh mắt hắn ta, vừa nhìn thấy, ánh mắt hơi co lại.
Trừ bỏ tiểu khất cái, có ba thi thể sói đã cứng đờ phía trước người hắn ta, cách ba mét phía ngoài đang ngồi tầm mười con sói xám miệng nhỏ nước miếng, như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm.
Phượng Cửu hơi nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc và mang theo vài phần mê mang của nam tử.
"Cẩn thận!"
Nam tử bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, ánh mắt kinh hãi nhìn thấy sói xám lao tới tiểu khất cái, trong trạng thái nóng vội theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng người vừa động đã làm miệng vết thương ở bụng nứt ra, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng rồi lại ngã xuống, miệng vết thương cũng ẩn ẩn chảy ra máu tươi.
Khi nam tử kinh hô ra tiếng, Phượng Cửu xoay người lại, động tác nhanh nhẹn nhảy lên, ánh mắt sắc bén quét về phía sói xám, thấy nó dũng mãnh lao đến khi người nàng còn đang ngồi xổm, nàng lập tức cúi xuống lăn tròn hướng phía dưới thân sói lao đi, chủy thủ trong tay hướng về phía trước vạch một đường.
"Vèo!"
"Ngao!"
Chủy thủ tàn nhẫn lấy lực đạo rất mạnh trực tiếp đâm sâu vào bụng bên dưới của con sói và cắt đứt một đường vừa dài vừa sâu, con sói xám hú lên một tiếng, theo quán tính nhào lên phía trước, tiếp tục lướt qua không trung quăng ngã về phía trước mặt nam tử, đôi mắt hung tàn trừng lớn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào nam tử, thân thể hơi run rẩy, miệng giật giật mở ra, trước khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thân nó.
"Ô ngao!"
Những con sói xám còn lại có chút bực bội bất an ngửa đầu phát ra những tiếng hú, chúng cào cào trên khắp mặt đất, trong miệng phát ra từng tiếng thấp thấp ô ngao, mắt sói hung tàn khát máu không cam lòng nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nhưng cũng không dám tiến lên.
Phượng Cửu sau khi giết con sói kia liền nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm những con sói xám còn lại, giống như một Tu La khát máu, khóe môi khẽ gợi lên: "Còn không đi, ta sẽ đem các ngươi từng con đều giết." Ánh mắt đảo qua, dừng lại ở trên người con sói xám cầm đầu đang đứng trên sườn núi cách đó không xa.
Phảng phất như cảm giác được uy hiếp từ trong ánh mắt nàng, sói xám kia dùng ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Phượng Cửu một hồi lâu, sau đó ngửa đầu hú lên một tiếng, không lâu sau, hơn 10 con sói đang ngồi thủ liền đứng dậy chạy ra xa.
Nam tử nửa ngồi dậy nhìn xem đến sửng sốt rồi ngẩn ra, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Phượng Cửu lau sạch vết máu trên chuỷ thủ lên lông tóc của sói xám trước khi cất đi, thu lại thân mình, nhìn thấy biểu tình của nam tử, không chút để ý cười cười: "Ngươi tỉnh rồi là tốt, nếu còn không tỉnh ta có thể sẽ bỏ ngươi lại."
Nàng đi đến bên cạnh ngồi xuống, lấy ống trúc ra uống một ngụm nước. Cùng hơn mười thất lang nhìn nhau một đêm, tinh thần lực căng chặt, không thể thả lỏng dù chỉ một chút, phải biết rằng, ở dưới tình huống như vậy chỉ cần thả lỏng một cái, những con sói kia có thể sẽ xé xác nàng thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào.
"Ngươi, ngươi là ai a?" Có lẽ là bị sự sắc bén của Phượng Cửu lúc trước dọa đến, lúc này nói chuyện có chút lắp bắp.
"Ngươi quản ta là ai làm gì."
"Vậy, ta là ai a?" Nam tử lời này vừa ra, đổi lấy chính là sự kinh ngạc của Phượng Cửu.
"Ngươi bị đâm hư đầu óc rồi sao? Ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ là ai?"
Đang nói, tựa hồ như nhớ tới điều gì đó, duỗi tay sờ sau đầu nam tử, quả nhiên, còn sưng một cục như bánh bao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...