Tuyệt Sắc Nữ Thần

trả chương anh em nhé! Mong anh em ủng hộ tác để tác ra thêm nhiều chương!

Sân bay Mỹ Đình, 13 giờ 30 phút,

Nguyễn Kim ngồi trên hàng ghế chờ, hai tay đan chặt vào nhau, bên sau, tên béo ụt ịt nhai ngấu nghiến chiếc bánh sanwich trên tay. Bỗng nhiên từ dòng người đông đúc qua lại, một tên gầy còm lao ra chạy về phía tên Nguyễn Kim, vừa chạy vừa hét lớn:

- “ Anh Nguyễn Kim! Ra rồi, thiếu gia Nguyễn Huấn ra rồi!”

Nguyễn Kim mặt mừng rỡ đứng phắt dậy, đưa mắt chú ý từng người đi ra từ một chiếc cổng.

Một thanh niên cường tráng bước ra đầu tiên, tên béo lù đù chạy đến, thi thoảng còn liếm liếm mút mút ngón tay chỉ vào:

- “ Đó có phải Nguyễn Huấn thiếu gia không?”

- “ Mày ngu à? Đó mà là thiếu gia à? Thiếu gia là một người soái ca phong độ, đến nỗi con gái nhìn vào là rụng cả rổ trứng ấy chứ!”

Tên gầy lòm khòm tát mạnh vào đầu tên béo. Nguyễn Kim âm trầm:

- “ Các ngươi có thể im lặng một chút được không?”

- “ Dạ!”


Bỗng nhiên tên gầy lại hét toáng lên:

- “ Nguyễn Huấn thiếu gia!”

Nguyễn Kim giật mình, đảo mắt liên tục, một thanh niên mang trên mình một khí chất khác người lạnh lùng bước tới phía hắn. Nguyễn Kim bất chớt đứng nghiêm nghị hẳn ra. Thanh niên ánh mắt băng lãnh nhìn lên ba tên đứng trước mắt:

- “ Kim, mày kiếm ra mấy thằng bệnh này đâu ra thế?”

- “ ….”

Nguyễn Kim chẳng dám hé nửa lời, còn hai thằng bên cạnh chỉ biết cắm mặt xuống đất.

Thanh niên Nguyễn Huấn khẽ vỗ vai tên Nguyễn Kim:

- “ Thôi, về! Tao còn có chuyện phải giải quyết, sau đó liền giúp mày!”

Nguyễn Kim khẽ quay người bảo với thằng béo:

- “ Mày gọi điện cho thằng chó đó trước đi!”

Ngay lúc này tại ký túc xá trường đại học Cao Mỹ,

Trần Phong sau khi vứt được cái đuôi tên Thanh Tâm thì về ngay úp mặt trong chiếc máy tính nhỏ nhắn xinh xắn nhưng chứa đựng cả một kiến thức vĩ đại về … giáo dục.

Tiếng điện thoại rung lên một dòng tin nhắn:

- “ Nếu mày muốn gặp lại con người yêu mày thì đến dãy nhà XY tầng 16 để cứu nó, một mình mày thôi đấy!”

- “ Á đù đậu phồng, hết thằng này đến thằng khác mó mặt muốn chết là đéo thế nào ấy nhỉ! Trách gì dạo này nhân dân gia tăng sản xuất em bé chứ cứ vài ngày lại có mấy thằng muốn uống rượu với tổ tiên òi!”

Tòa nhà XY, Nguyễn Kim lần lượt dùng hai bàn tay của mình vả vào hai cái má phùng phình của thằng béo:

- “ Mày ăn xxx gì mà ngu vậy, não mày làm bằng đậu phụ à? Nhắn tin hùng hồn vào mà nhắn như l-n! Mẹ mày nuôi mày tốn tốn gạo!”

Nguyễn Huấn bước đến đằng sau, hút một điếu thuốc, nhả một đám khói trắng, sau đó liền dùng một chiếc giày đạp thẳng lên lưng thằng béo:

- “ Mấy tên ăn hại!”


Nguyễn Huấn bước ra khỏi căn phòng, bước đến cửa sổ, thấy thân ảnh một thanh niên mặc đồ đen đang dần dần bước vào tòa nhà cao tầng. Nguyễn Huấn khẽ cười:

- “ Tên mà ngươi nói đã đến rồi kìa!”

Dứt lời, liền xoay lại bước gần một cô nương đang bị trói chặt giữa ghế, khẽ đưa tay nâng cằm:

- “ Tên Kim này kiếm được em ngon đấy! Khẹc khẹc!”

- “ Bố đến chơi với các con đây!”

Nguyễn Huấn đứng dậy giật mình:

- “ Tên nhóc đến nhanh vậy à?”

Bên ngoài, Nguyễn Kim hùng hổ cùng năm anh em đứng chắn trước mặt Trần Phong:

- “ Tên nhóc này đến sớm đấy! Mày đã đặt quan tài sẵn chưa?”

- “ À tao đặt bảy quan tài cho tụi bây luôn rồi, cần đến luôn chứ!”

Nguyễn Kim tức đến ói máu, không ngờ nó còn nói xiên tao đến như vậy. Nguyễn Kim xông lên, bảu đánh một cơ mà, sợ éo gì bố mẹ nhau. Nhưng Trần Phong lại chả mấy quan tâm, trực tiếp tránh đòn của hắn rồi bước vào căn phòng Nguyễn Huấn đang đứng.

Đạp thẳng cánh cửa sắt, Nguyễn Huấn ngạc nhiên nhưng liền lấy lại bình tĩnh. Nguyễn Kim mặt đỏ bừng bừng, thằng nhóc này lại không để tao vào mắt, anh em tẩn nó.

Hiểu được ý của lão đại, năm tên liền xồng xộc chạy vào.

Trần Phong bình tĩnh, lấy trong túi một chiếc khăn màu hường, khoác lên mắt của cô gái đang ngồi giữa trung tâm căn phòng, khẽ nói vào tai cô:


- “ Em chỉ cần ngồi đây, mọi việc cứ để anh lo!”

Búng tay một phát, tạm thời phong ấn đi thính giác của Thanh Như, Trần Phong xoay người lại nhìn năm tên đang chạy đến phía mình.

Trần Phong ngoáy lỗ tai:

- “ Đ-t cụ chúng mày, dám động đến nữ nhân của tao, bọn mày chán sống phải không?”

- “ Chán sống này!”

- “ Mới sống được hai mươi năm đã muốn chầu trời này!”

- “ Mày nghĩ tao dễ ức hiếp à?”

Lân lượt năm tên lao tới đều bị Trần Phong đá phăng đi chỗ khác, Nguyễn Kim run lẩy bẩy, cầm chắc chiếc gậy gỗ nhắm thẳng vào đầu của Trần Phong, hắn né qua một bên dùng một Nộ Long Cước xốc thẳng thằng cha đó bay xuống thẳng tầng 15, tạo ra một chiếc lỗ to tướng giữa sàn nhà.

Nguyễn Kim nằm giữa sàn tầng 15 ho mấy ngụm máu rồi ngất lịm đi. Tuy thấy một tràng cảnh kinh dị trước mắt nhưng Nguyễn Huấn lại không hề tỏ ra sợ hãi, rút ra một thanh dao găm trong người, lạnh lùng nói:

- “ Ngươi mạnh đấy, chỉ thua ta một tý thôi!”

- “Adu”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui