Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi
Lạc Uyển Nhi nghe thấy lời này của Đông Phương Cửu Phong càng thấy sợ hãi hơn. Thà hắn cứ trực tiếp lấy đi mạng của nàng còn đỡ đáng sợ hơn là từ từ tra tấn nàng như thế này
Đông Phương Cửu Phong lúc đầu muốn tra xem thân phận thật sự của nàng là ai. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiên biến vạn hóa, ánh mắt linh động kia của nàng hắn lại nổi lên ý muốn trêu chọc nữ nhân trước mắt: “Nàng không nói…Vậy tức là nàng muốn ta giúp nàng”
“Không phải như vậy…Ta tự mình làm tốt hơn”. Bây giờ trực tiếp lấy ngọc bội ra trả cho hắn có lẽ là sẽ kết thúc mọi chuyện, nàng cũng sẽ không phải chịu đựng mọi sự tra tấn này của hắn
“Vậy được nàng tự mình làm đi. Vương phủ của ta trước đây cũng có kẻ lấy trộm đồ. Kết quả…là bị…ai nói ra chỉ làm cho nàng thêm sợ hãi mà thôi”
Lạc Uyển Nhi nghe Đông Phương Cửu Phong nói như vậy. Trái tim lại không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực: “Kết quả là bị làm sao”
“Dùng gậy đánh đến chết”
Đánh đến chết. Vậy là phải chịu đựng nỗi đau thể xác một thời gian dài hay sao. Lạc Uyển Nhi lại càng thêm sợ hãi. Nàng rất sợ đau không muốn chết đi như vậy. Hay là bây giờ liền cắn lưỡi tự sát. Không được nàng còn chưa có dũng cảm như vậy. Hay là đập đầu vào tường. Nhưng lỡ đập đầu vào tường không chết, lại bị đau thì thật là khổ a
Đông Phương Cửu Phong thấy gương mặt hoảng sợ của nàng lại càng thêm thích thú: “Ta là tin nàng không có ăn trộm đồ trong phủ, nhưng bất quá không thể để người trong phủ dị nghị mới phải khám xét cả nàng”
Lạc Uyển Nhi nghe hắn nói như vậy lại chợt tìm ra lối thoát. Nàng bắt đầu giả bộ khám xét người mình một lúc rồi lại hướng hắn mỉm cười: “Ngươi xem, toàn bộ là không có”
Mi tâm trên khuôn mặt cương nghị được chạm khắc tỉ mỉ của Đông Phương Cửu Phong bắt đầu rung chuyển: “Ta xem nàng như vậy là không được, để ta giúp nàng”
Đông Phương Cửu Phong tiến đến phía Lạc Uyển Nhi nàng lại vội vàng lẩn tránh lùi lại một bước: “Ngươi chẳng phải nói tin tưởng ta sao”
“Lúc trước thì đúng là như vậy, những hành động hiện tại của nàng không khỏi làm ta nghi ngờ”
Đông Phương Cửu Phong tiến đến kéo tay Lạc Uyển Nhi khiến cho nàng thuận thế ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Tay hắn bắt đầu di chuyển đến y phục của nàng: “Để ta dạy cho nàng biết cách phải khám xét như thế nào”. Hắn bắt đầu tháo được nút thắt trên y phục của nàng: “Đã cho nàng cơ hội nhưng nàng lại không biết nắm giữ”Nút thắt đã được cởi, y phục bên ngoài cũng đã cởi ra được nửa “Nếu như nàng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta…Vậy có phải là tốt rồi hay không”
Lạc Uyển Nhi sợ hãi trước hành động của Đông Phương Cửu Phong. Hắn muốn hỏi nàng cái gì nàng sao có thể biết. Nàng dù có dùng hết sức lực cũng không thể đẩy ra được thân hình ở phía sau. Nàng vội vã nói: “ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi”
Đông Phương Cửu Phong vẫn là cởi đi áo ngoài của nàng khuôn mặt vẫn cứ là áp xuống cổ nàng: “Sẽ không nửa lời dối trá”
“Sẽ không”
Đông Phương Cửu Phong nghe nàng nói như vậy động tác cũng ngừng lại nhưng khuôn mặt vẫn là ở nguyên chỗ cũ: “Nói cho ta biết nàng rốt cục là ai”
“Ta chính là Lạc Uyển Nhi”
Hắn dường như không hài lòng trước câu trả lời của nàng lại bắt đầu đưa tay định cởi đi nút thắt tiếp theo. Lạc Uyển Nhi thấy hắn lại sắp bắt đầu vội vàng hoảng sợ nói: “Ta nói, ta nói. Nhưng ngươi phải tuyệt đối tin tưởng những lời ta nói”
“Được”
“Vậy ngươi… có thể cách xa ta một chút được không”
Đông Phương Cửu Phong hai tay lại siết chặt nàng hơn: “Vẫn còn muốn đặt điều kiện, vòng vo cùng với ta”
“Được rồi, được rồi ta…chính là linh hồn từ nơi khác…Chính là hiện đại…đến nhập vào một thể cùng thân thể này”
“Vẫn còn muốn giả thần giả quỷ lừa dối ta. Ta xem nàng vẫn chưa biết sợ”
“Ta là nói thật. Ta biết chuyện này rất khó tin. Nhưng ta tuyệt sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa giỡn”
Đông Phương Cửu Phong suy nghĩ nàng từ khi vào phủ cũng không có hành động gì làm tổn hại đến hắn, vậy cũng không phải kẻ thù. Nhưng nàng nói nàng lại linh hồn từ thế giới khác chuyện này thật khó tin. Hắn vẫn là lên từ từ tra ra thân phận bí mật của nàng. Giữ nàng cạnh bên mình sẽ không có nguy hiểm gì, tùy hứng lại có thể trêu chọc nàng như lúc này: “Vậy nàng có lấy đi ngọc bội của ta hay là không”
Đông Phương Cửu Phong lại chuyển hướng đến ngọc bội kia khiến cho tim nàng một lần nữa thêm đập nhanh: “Sao có thể ta tất nhiên là không lấy rồi. Ta đường đường là một vương phi…a”
Lạc Uyển Nhi còn chưa kịp nói hết câu bàn tay của Đông Phương Cửu Phong đã nhanh chóng di chuyển tiến về phía ngực của nàng sau đó lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ: “Nói cho ta biết, thứ này gọi là gì”
“Cái này…cái này, chính là đồ giả. Ta ngày hôm qua ra ngoài mua được ở trên phố”
Môi của Đông Phương Cửu Phong khẽ chạm vào vành tai của nàng: “Nàng hôm qua trốn ra ngoài”
Lạc Uyển Nhi như muốn tự tay tát vào miệng của chính mình đúng là nàng dấu đầu lại hở đuôi mà: “Không phải ta là…Đúng vậy ta chính là thấy miếng ngọc bội đó đẹp…nên mới không hỏi ý kiến của ngươi cầm về xem. Nhưng mà… ta hôm nay đã định mang đi trả lại chỗ cũ rồi”
Đông Phương Cửu Phong nghe thấy lời biện minh của nàng hắn lại khẽ thấy buồn cười. Tay hắn bắt đầu di chuyển thắt lại nút buộc trên áo của nàng mà vừa nãy đang tháo dở, rồi lại rất chậm dãi mặc lại áo ngoài cho nàng. Rất chậm dãi mà lưu luyến thắt lại nút buộc cuối cùng trên y phục kia. Miếng ngọc bội lại được treo ngay ngắn trên y phục của Lạc Uyển Nhi: “Nàng thích miếng ngọc bội này ta liền tặng cho nàng”
Lạc Uyển Nhi cứ nghĩ như mình nghe lầm một lần nữa bất ngờ cao giọng hỏi lại: “Tặng cho ta”
Ánh mắt Đông Phương Cửu Phong chuyển hướng từ miếng ngọc bội sang phía nàng ôn nhu nói : “Nàng không thích?”
“Thích, ta đương nhiên thích”. Nàng bây giờ không muốn chọc giận hắn. Rất muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi quỷ quái này
“Thích là được rồi. Tối nay dọn đến Chính Phong Phòng”. Nói rồi Đông Phương Cửu Phong mỉm cười nhìn nàng rời đi
Trong lòng Lạc Uyển Nhi lúc này lại âm thầm hét lên: Chính Phong Phòng chẳng phải là phòng của hắn sao. Không phải là hắn muốn từ từ chậm dãi tra tấn nàng chứ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...