Tuyệt Sắc Độc Phi Hàn Vương Mặt Lạnh Sủng Ngạo Kiều


Vốn dĩ hôn ước cũng sắp hủy bỏ nhưng lại không biết là ai bỗng nhiên truyền tin về chuyện năm đó ra ngoài, còn lan rộng đến khắp nơi trên cả Hạ Châu Quốc, thậm chí đến các quốc gia khác, tứ phương trà lâu đại khái truyền nhau, nói hoàng hậu chuẩn bị vong ân phụ nghĩa, muốn hủy hôn ước.
Hoàng hậu một nước làm sao chịu được những lời nói này, bà ta đã lập tức xin thánh chỉ tứ hôn, chỉ là không phải chính phi, mà là trắc phi, lý do vì Mặc Linh Tê là thứ nữ.
Mặc Linh Tê thầm mắng trong lòng, rõ ràng mình mới là đích nữ, đều trách người cha leo rồng phụ phượng kia.
Nghĩ đi nghĩ lại đã đi tới cửa thành, giờ phút này sắc trời còn sớm, cửa thành còn chưa mở.

Rất nhiều người xếp hàng dài ở cổng thành.


Mặc Linh Tê thoải mái đi tới phía cuối cùng của đội ngũ.
Không bao lâu sau thì chung quanh liền có ánh mắt khác thường nhìn nàng.
“Ôi, đây là cô nương nhà ai mà lại mặc y phục nam tử!”
“Chậc chậc đúng vậy, ngươi xem tóc nàng rối bời, y phục xộc xệch, nhìn tựa như vừa mới từ trên giường đứng lên!”
“Ah! Đây không phải là thiên hạ đệ nhất xấu nữ nổi danh sao! Mọi người nhìn kìa!”
“A, thật sự là nàng, xấu xí như vậy cũng có người thèm, ha ha ha!”
Mọi người nghe tiếng qua lại, nhìn thấy phía dưới mái tóc rối bời quả nhiên nửa mặt nữ tử đều là vết bớt đỏ tím.
Mặc Linh Tê nhất thời cảm thấy vô cùng phiền não, bị người ta trêu chọc như nhìn hầu tử khiến nàng nổi trận lôi đình: “Cút đi, đừng ngăn cô nãi nãi vào thành!”
Có mấy tên lưu manh còn trực tiếp đi lên kéo ngoại bào rộng lớn trên người Mặc Linh Tê ra.

Thắt lưng ngoại bào Mặc Linh Tê thắt chặt, chỉ là vạt áo rộng lớn này vẫn dễ dàng bị kéo ra, một bắp chân trắng nõn nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người.

“Ôi! Các ngươi xem, bên trong cô nương này lại không mặc gì!”
“Phải không, mau để đại gia xem một chút!”
“Các ngươi xem, trên cổ nàng còn có vết hôn, chậc chậc không phải nghe nói hôm nay Thái tử muốn đến cưới nàng sao, sao lại khẩn cấp như vậy!”
“Không phải chứ, Thái tử muốn cưới nàng sao? Thái tử muốn cưới nàng vậy thì vì sao còn lừa gạt người khác, đi ra ngoài cùng nam nhân làm điều hoang dã?” Mọi người ngươi một lời ta một câu, có người lá gan lớn thậm chí đi lên động tay động chân.
Cuối cùng Mặc Linh Tê không nhịn được nữa, tuy nàng không biết võ nhưng có tham gia quân đội nên bây giờ thuận tay tung ra mấy đường quyền.
Một tên công tử mặc gấm hoa ăn chơi trác táng, đầu to tai lớn đưa tay kéo bả vai Mặc Linh Tê.

Mặc Linh Tê cầm tay nam tử rồi bẻ một cái, thuận thế dùng một tay khác tập kích về phía nách nam tử ba tấc, nếu không phải cái thân thể này nhỏ bé nên lực đạo không đủ thì Mặc Linh Tê hoàn toàn có thể cho hắn một cú ngã mạnh, cho nên trước mắt nàng chỉ có thể khiến cho hắn chịu đau trước.
“Mẹ nó, không biết xấu hổ, hôm nay lão tử sẽ lột sạch ngươi ở chỗ này!” Sau khi chịu đau, nam tử đầu to tai lớn chẳng những không buông tha, ngược lại càng muốn tập kích Mặc Linh Tê.

Mặc Linh Tê ngồi xổm xuống, nàng dùng chân quét một đường từ phía sau nam tử đó khiến cho hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, Mặc Linh Tê xoay người đi lên, khuỷu tay chặn lấy cổ nam tử, đầu gối chống xuống nơi yếu ớt nhất tại nửa người dưới của nam tử.
“Đừng nhúc nhích, bằng không cô nãi nãi khiến nửa người dưới của ngươi không thể tự lo!”
Ây dô...
Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử hung hãn như vậy, mặc y phục nam tử, còn đánh nam nhân trên đường phố, giờ phút này đè lên hạ thân nam tử...!Nam tử đầu mập chẳng những không cầu xin tha thứ ngược lại giận dữ quát: “Tiện nhân, ngươi có biết lão tử là ai không? Lại dám cưỡi trên người lão tử!”
Mặc Linh Tê hừ lạnh: “Bản cô nương không biết hiện tại ngươi là ai, nhưng nếu ngươi giãy dụa, một giây sau sẽ biến ngươi thành thái giám!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận