Tuyệt Sắc Độc Phi Hàn Vương Mặt Lạnh Sủng Ngạo Kiều


Mặc Linh Tê bỗng nhiên quỳ xuống hướng về phía Tống đại nhân, vẻ mặt đầy vẻ căm phẫn nói: “Đại nhân, cẩm bào này đúng là Sở vương điện hạ ban cho ta, Chu Thắng Phát này nói chó cũng không để ý tới ta, chẳng phải là nói Sở vương điện hạ còn không bằng chó sao?”
Thập Thất ở trên nóc nhà dường như không nhịn được nữa mới cười ra tiếng, đi theo điện hạ nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người nói điện hạ không bằng chó, còn liên tiếp nói hai câu.
Sắc mặt Bạch Cửu Dạ cũng trở nên hứng thú, lạnh lùng nói: “Răng nanh sắc bén.”
Chu Thắng Phát không phục: “Ngươi có chứng cớ gì mà nói y phục Sở vương điện hạ ban cho ngươi chứ không phải ngươi trộm?”
Mặc Linh Tê nhất thời biểu hiện giật mình không thôi: “Chu Thắng Phát, ngươi có mấy cái mạng lại hoài nghi năng lực của Sở vương điện hạ, tay ta trói gà còn không chặt, nhát gan yếu đuối, cả kinh thành ai mà không biết? Chỉ dựa vào ta là một nữ tử nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể cởi y phục Sở vương, còn trộm y phục của hắn? Ngươi tạo ra loại lời đồn này mà không sợ Sở vương trách tội sao?”
Khuôn mặt Chu Thắng Phát trắng bệch: “A! Tống đại nhân xem xét, tiểu nhân tuyệt đối không có ý này! Tống đại nhân!”

Giờ phút này Tống đại nhân đau đầu không thôi, lấy tay nhéo nhéo mi tâm, Mặc Linh Tê này cũng không biết sáng nay ăn cái gì, sao lại trở nên khéo lưỡi như vậy, hoàn toàn khác với lời đồn!
So với Tống đại nhân, người Mặc gia càng giật mình hơn.
Mặc Linh Xảo đẩy Mặc Linh Vận: “Nhị tỷ, đại tỷ không phải là trúng tà chứ?”
Mặc Linh Vận nhíu mày: “Nói ít đi!” Mặc Linh xảo hậm hực ngậm miệng lại.
Thẩm vấn lại rơi vào bế tắc.
Tống đại nhân nhìn về phía sư gia: “Làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự phải đến Sở vương phủ thẩm án sao?”
Sư gia đảo mắt, cho Tống đại nhân một chủ ý.

Ánh mắt Tống đại nhân sáng lên: “Được, cứ làm theo lời ngươi nói!”
“Vụ án này chứng cứ không rõ ràng, không thể tiếp tục xét xử! Bãi đường!” Tống đại nhân nói xong lui xuống, vội vàng đi về phía hậu đường, sợ lại bị Chu Thắng Phát giữ lại, phải biết rằng, Quách thái sư phía sau Chu Thắng Phát ông ta cũng không trêu được, tuy rằng Chu tiểu thư chỉ là thiếp của Quách thái sư, Chu Thắng Phát kia cũng coi như người nhà của Quách thái sư.
Mặc Linh Tê cao hưng phấn vỗ vỗ bụi bặm đầu gối, đi về phía đám người Mặc gia.

Mặc Nguyên Chính lạnh lùng nói: “Nghiệt nữ, lời ngươi nói tốt nhất phải là sự thật, nếu không vi phụ là người đầu tiên không tha cho ngươi!”

Mặc Linh Tê trợn trắng mắt, nàng không thèm quan tâm.

Bọn họ có thể đi hỏi, nàng dám khẳng định đại soái ca Sở vương kia sẽ không nói mình tắm rửa rồi bị trộm y phục! Nghĩ đến Sở vương lúc ấy, Mặc Linh Tê không nhịn được nữa mà mừng thầm.
“Mặc đại nhân dừng bước.

Đại nhân nhà ta cho mời!” Sư gia vội vàng đi từ hậu đường ra giữ Mặc Nguyên Chính lại.
Mặc Linh Tê không có tâm tư quản bọn họ nên tự mình đi ra đại sảnh, nàng đói bụng, phải đi ăn chút đồ ăn ngon.
Mặc Nguyên Chính đi vào hậu đường nói gì đó với Tống đại nhân không biết, chỉ biết sau khi ông ta hồi phủ lại bị bệnh hai ngày, ngày thứ ba Tống đại nhân phái người tới cửa thăm, Mặc Nguyên Chính là ngàn vạn lần không muốn nhưng vẫn chuẩn bị một xe hậu lễ, đưa Mặc Linh Tê đến Sở vương phủ tạ ơn.

Mấy ngày nay Mặc Linh Tê đã quen thuộc địa hình và bắt đầu tìm kiếm thảo dược, độc trên mặt không có Cửu Tinh Châm nên không giải được, nhưng ít nhất có thể dùng thảo dược khống chế một chút, không đến mức tiếp tục xấu đi.

Nghe được Mặc Nguyên Chính muốn dẫn nàng đi Sở vương phủ, Mặc Linh Tê cao hứng không thôi, cuối cùng nàng cũng có thể lấy lại cây kim châm thứ chín.
Mặc Nguyên Chính kiên trì dẫn Mặc Linh Tê đến Sở vương phủ, còn chưa gõ cửa thì ông ta đã cảm nhận được Sở vương phủ tản mát ra từng trận hàn khí.
Mặc Linh Tê thấy Mặc Nguyên Chính sợ tới mức mặt đều xanh đến vô cùng khó hiểu: “Phụ thân, nếu không muốn đến, vì sao phải miễn cưỡng!”
Mặc Nguyên Chính lạnh lùng nói: “Câm miệng! Không phải đều tại ngươi sao!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận