Tuyệt Sắc Độc Phi Hàn Vương Mặt Lạnh Sủng Ngạo Kiều


“Không nhận!” Mặc Linh Tê hợp tình hợp lý khí tráng nói ra hai chữ.

Tống đại nhân hừ lạnh: “Mặc Linh Tê, bản quan khuyên ngươi đừng chống đối, chuyện hôm nay ở cửa thành có rất nhiều người nhìn thấy.

” Mặc Linh Tê ngẩng cổ, không chút lo lắng khi khuôn mặt xấu xí của mình bị người ta nhìn thấy.

So với Mặc Linh Tê trước kia khẫn nại, sợ hãi không dám ngẩng đầu kia quả thực rất khác nhau.

“Hồi bẩm đại nhân, đối với chuyện ngộ thương Chu công tử thì ta thừa nhận, nhưng đó là phòng vệ chính đáng, bởi vì tên họ Chu! ”
Nghe đến đây trên mặt Tống đại nhân lộ ra nụ cười tia dâm dục, hắn đang muốn nghe nữ tử chưa lấy chồng này muốn nói như thế nào về chuyện mình bị đùa giỡn.

Mà Mặc Nguyên Chính thì khẩn trương không thôi, nếu nha đầu chết tiệt này nói mình bị làm ô uế đùa giỡn, vậy thanh danh của hai muội muội nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng.


Mặc Linh Tê nhìn biểu tình của mọi người, trong lòng khinh thường đến cực điểm.

Nếu là ở hiện đại nàng có thể nói ra tình huống chân thật, nhưng ở thời cổ đại, nữ nhân không có địa vị, nếu nàng nói mình bị đùa giỡn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nói nàng quyến rũ con heo béo kia, từ nay về sau thanh danh của nàng chắc chắn sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn.

“Rốt cuộc bởi vì cái gì mà ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy! Nói đi!” Tống đại nhân lại gõ khối mộc trên công đường.

Mặc Linh Tê trợn trắng mắt: “Hồi bẩm đại nhân, vì! Hắn đã cướp đồ của ta!”
Tống đại nhân sửng sốt: “Ngươi nói cái gì?”
Mặc Linh Tê lớn tiếng nói lại: “Hồi bẩm đại nhân! Họ Chu muốn cướp đồ của ta!”
Tống đại nhân nhíu mày: “Nói nhỏ một chút, bổn đại nhân không điếc, ngươi hãy tỉ mỉ nói ra sự tình.


Mặc Linh Tê nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Tống đại nhân: “Đại nhân, bất luận là ta nói hay là tên họ Chu nói thì đều từ một phía, không bằng để cho tên họ Chu kia đến đối mặt với ta.


Chu Thắng Phát khinh thường hừ lạnh, tiện nhân tâm ngoan thủ lạt này tự tìm đường chết: “Khởi bẩm đại nhân, tuy tiểu nhi bị thương, thế nhưng giờ phút này vẫn còn thanh tỉnh, có thể chỉ chứng ngay tại chỗ!” Nếu như bị cáo hai bên không có ý kiến, Tống đại nhân sẽ triệu tập Chu thiếu gia đến công đường.

Chu thiếu gia vừa nhìn thấy Mặc Linh Tê liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng bởi vì nữ nhân này mà nửa đời sau hắn ta chỉ có thể làm thái giám.

Mặc Linh Tê tự mình đứng lên, đi tới trước mặt Chu thiếu gia, lạnh lùng hỏi: “Họ Chu, ta hỏi, ngươi đến trả lời, nếu có nửa câu nói dối bổn cô nương sẽ phế đi hai chân kia của ngươi!” Đây là đe dọa một cách trắng trợn, còn đang trên công đường nhưng Tống đại nhân lại không phản ứng kịp.

Chu thiếu gia sợ Mặc Linh Tê nên chỉ có thể theo bản năng đồng ý.


Mặc Linh Tê hài lòng gật gật đầu, bắt đầu đặt câu hỏi: “Hôm nay công tử gặp được bổn cô nương ở cửa thành, đúng hay không?” Chu thiếu gia nhát gan trả lời “Đúng.


Mặc Linh Tê đi tới đi lui tiếp tục hỏi: “Lúc đó bổn cô nương mặc cẩm bào huyền sắc có đúng hay không?” Chu thiếu gia suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Đúng.


Mặc Linh Tê đi quanh Chu thiếu gia, không có biểu hiện của tù nhân mà tựa như một trạng sư, Mặc Linh Tê càng hỏi càng nhanh.

“Ngươi giữ cẩm bào của bổn cô nương ở trên đường có đúng hay không?”
“Đúng.


“Lúc ngươi kéo cẩm bào, bổn cô nương ra tay phản kháng có đúng hay không?”
“Đúng.



“Trong lúc đó, ngươi từng rút dao găm đâm ta là đúng hay không?”
“Đúng.


“Ta vì bảo vệ cẩm bào, sợ ngươi làm hỏng và cũng vì thủ đoạn độc ác của ngươi, ta mới bảo vệ mình mà làm tổn thương ngươi, đúng hay không?”
“Đúng.


Tốc độ nói của Mặc Linh Tê rất nhanh, Chu thiếu gia mơ mơ màng màng bị nàng hỏi vòng vòng.

Sau khi hỏi xong, Mặc Linh Tê cung kính nói với Tống đại nhân: “Hồi bẩm đại nhân, ta hỏi xong rồi, chân tướng cũng minh bạch, đại nhân có thể kết án!”
Tống đại nhân sửng sốt, Chu Thắng Phát cùng Chu thiếu gia cũng sửng sốt, sự tình hình như không phải như vậy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận