Tuyệt Sắc Độc Phi Hàn Vương Mặt Lạnh Sủng Ngạo Kiều


“Hồi bẩm Thái tử điện hạ, thần nữ không biết.

” Mặc Linh Tê hơi cúi người nhàn nhạt trả lời một câu không biết, dường như sự tình mà mọi người đang bàn tán nhiệt liệt không liên quan đến nàng.

Bạch Vinh Duệ cũng sửng sốt, theo hắn thấy không phải lúc này Mặc Linh Tê nên lạnh run rồi quỳ ở dưới chân cầu hắn tha mạng sao, như thế nào còn nói chuyện hợp tình hợp lý vậy được?
Bạch Vinh Duệ có vài phần tức giận: “Ngươi không biết? Chẳng lẽ điều bọn họ vừa nói là giả sao, chẳng lẽ một thân dấu vết được yêu thương, y bào nam tử trên người ngươi là giả sao?” Mặc Linh Tê này thật sự không coi bổn Thái tử ra gì.

“Trước khi trả lời câu hỏi của Thái tử điện hạ, thần nữ có một chuyện không rõ ràng, mong Thái tử điện hạ chỉ giáo.

” Thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Mặc Linh Tê làm cho mọi người đều khiếp sợ.


Không phải nghe đồn Đại tiểu thư Mặc gia nhát gan như chuột không dám gặp người sao, hôm nay sao lại có sức lực như vậy, Thái tử nói chuyện lại có thể cũng không quỳ xuống.

Thái tử cũng bị khí thế của Mặc Linh Tê làm cho có chút trở tay không kịp, hắn quên trách cứ nàng vì sao không quỳ, mà là theo suy nghĩ của nàng hỏi: “Ngươi có chuyện gì không rõ?”
Mặc Linh Tê mỉm cười, nửa mặt đều là vết bớt đỏ tím, lại phối hợp với mái tóc hỗn loạn, cười như vậy thật đúng là có vài phần đáng sợ.

“Dám hỏi Thái tử, quyết định hôn sự với thần nữ như thế nào.

” Mặc Linh Tê nghĩ thầm, Mặc phủ này là tổ hổ lang, nếu có thể gả đến phủ Thái tử, nói dễ nghe là trắc phi, nói khó nghe cũng chỉ là thiếp, nhưng thiếp cũng có chỗ tốt của thiếp, chỉ cần mình an cư một góc không tranh không đoạt cũng có thể sống tốt cuộc sống của mình.

Cho nên nếu như Thái tử nguyện ý cưới thì nàng gả cũng không sao.

Nhưng nếu Thái tử không muốn, cố gắng xoắn dưa không ngọt, mình cũng không phải loại người miễn cưỡng.

Thái tử không nghĩ tới Mặc Linh Tê lại hỏi vấn đề này, hắn còn chưa nghĩ kỹ trả lời như thế nào thì chung quanh đã sinh ra tiếng cười trộm.

“Thật sự là không biết xấu hổ, đã như vậy còn vọng tưởng gả cho Thái tử.


“Đúng vậy đúng vậy, đừng nói Thái tử, cho dù là bất kỳ công tử nhà ai cũng sẽ không lấy giày rách!”
“Ta nhìn Mặc Đại tiểu thư, đừng nói là sau khi bị người ta cường bạo, đầu óc cũng hỏng rồi chứ?”

! !
Thái tử vốn còn muốn tinh tế suy nghĩ một chút vấn đề của Mặc Linh Tê nhưng vừa nghe chung quanh nói một vòng như vậy nhất thời sinh chán ghét Mặc Linh Tê.

Quả thực nhìn thêm một cái cũng cảm thấy ô uế mắt mình.

“Mặc Linh Tê, bổn Thái tử chưa bao giờ muốn cưới ngươi qua cửa, chỉ là ngại tâm báo ân của mẫu hậu, nếu ngươi thực hiện đúng quy củ, Đông Cung ta cũng không phải không dung nạp được ngươi.

Nhưng hành vi của ngươi phóng đãng, không hề có gia giáo, giờ phút này lại lăng loàn trước mặt người khác, bổn Thái tử không trị tội của ngươi thì thôi, ngươi còn vọng tưởng gả vào Đông cung ta!”
Mặc Linh Tê nghe xong không có cảm giác không vui, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, không gả thì không gả, tuy rằng Mặc phủ khổ sở thế nhưng đó cũng là do Mặc Linh Tê trước kia yếu đuối khách khí, đổi thành mình, ha ha, khổ sở còn không biết là ai đây.

“Được, Tạ Thái tử nói thẳng, hôm nay ở trước mặt đông đảo dân chúng này, ta và ngươi giải trừ hôn ước, từ nay về sau nam hôn nữ gả, mỗi người đều không liên quan.


Thái tử cũng bị thái độ của Mặc Linh Tê kích thích, hình như nữ nhân này còn rất cao hứng?
“Hừ! Bổn Thái tử có thể tiến cung thỉnh chỉ!” Thái tử nói xong liền phất tay áo rời đi.


Mặc Linh Tê nhíu mày, tâm tình cũng không tệ.

Mặc Linh Tê vừa định cất bước đi về phía Mặc phủ đã bị Mặc Nguyên Chính ngăn lại.

“Người đâu, đưa Đại tiểu thư đến gia miếu cầu phúc cho Vân di nương!” Vân di nương chính là mẹ đẻ của Mặc Linh Tê, Vân Nặc.

Mặc Linh Tê nhíu mày, đi cầu phúc như thế này chẳng khác nào muốn nhốt nàng ở gia miếu cả đời sao? Hơn nữa còn mang theo ô danh chưa lập gia đình đã thất trinh, chuyện này cũng không được.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận