Trương Đại Thiểu và Liễu Thanh Thanh đều không chú ý tới việc Diêu Tuyết Tích vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Đại Thiểu, lúc hai người rời đi thì cô cũng không do dự mà đi theo.
Vừa mới ra khỏi kí túc xá của Liễu Thanh Thanh thì Trương Đại Thiểu đã thấy một cô gái uể oải đứng dựa vào xe ở trước cửa, hình như đang đợi ai đó.
Vừa nhận ra Diêu Tuyết Tích thì hắn liền đoán ra được là chuyện gì, đúng là nhức đầu, cô nàng này dai như đỉa, lại có thể đi theo đến đây.
Tuy nhiên người ta cũng là có ý tốt nên hắn không thể xua đuổi người ta đi được.
Diêu Tuyết Tích đi thẳng vào vấn đề:
- Trương Thiên, Hồi xuân đan của anh thật sự thần kì, Tiểu Cầm nhiều năm nay đều nằm liệt giường, dì tôi chạy chữa khắp nơi trong nước, ngoài nước đều không có hiệu quả, vậy mà vừa uống Hồi xuân đan vào thì đã khỏi bệnh rồi. Tôi và dì đều rất biết ơn anh, chúng tôi tìm anh đã mấy ngày rồi, chúng tôi chỉ muốn gặp mặt để cảm ơn anh mà thôi.....
Trương Đại Thiểu thật sự không thể từ chối lời mời tha thiết của Diêu Tuyết Tích nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Diêu Tuyết Tích vui mừng, mở cửa xe, Trương Đại Thiểu khom người chui vào.
Trong chiếc xe sang trọng, lúc này Diêu Tuyết Tích đang gọi điện về cho Tống Giai, khỏi phải nói là Tống Giai vui như thế nào, lập tức đặt một bàn tiệc ở nhà hàng lớn Hạo Giang.
Nhà hàng Hạo Giang rất nổi tiếng ở Tĩnh Hải, nó giống như một cung điện vàng, ăn cơm bên trong ấy có thể mất đến vài tháng lương của người bình thường.
Tuy nhiên Trương Đại Thiểu thân là đại thiếu gia ở Yến Kinh, mặc dù bây giờ ăn mặc có chút bất thường nhưng biểu hiện cực kì thoải mái và tự nhiên. Tống Giai và Diêu Tuyết Tích thấy vậy thì cảm thấy khó hiểu, không biết Trương Đại Thiểu rốt cuộc là ai.
- Sư phụ, cảm ơn người đã cứu con gái tôi, tôi kính người một ly trước.
Tống Giai bưng ly rượu lên, vô cùng chân thành mời Trương Đại Thiểu rồi đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Lòng cảm ơn cô đối với Trương Đại Thiểu là xuất phát từ tâm, không có hắn thì thật không biết đến bao giờ Tiểu Cầm mới tỉnh lại được.
Trương Đại Thiểu mỉm cười:
- Tôi không phải sư phụ gì cả, cứ gọi tôi là Trương Thiên.
Nói xong cũng uống cạn ly rượu.
Uống xong hai ly rượu thì Tống Giai bắt đầu tán gẫu với Trương Đại Thiểu, còn Diêu Tuyết Tích thì líu ríu không yên, kể chuyện Trương Đại Thiểu anh dũng ở bữa tiệc sinh nhật vừa rồi, còn thêm mắm thêm muối vào khiến Tống Giai nghe xong thì sửng sốt.
- Trương Thiên, rốt cuộc cậu là ai?
Tống Giai vô cùng tò mò, mắt sáng lên.
- Tôi chỉ là một bảo vệ thôi.
Trương Đại Thiểu cười nhạt trả lời.
Tống Giai và Diêu Tuyết Tích vẫn không tin hắn là một bảo vệ, có bảo vệ nào mà đám đánh công tử ở Tĩnh Hải này?
Làm gì có bảo vệ nào mà lại có thần thái vô cùng tự nhiên khi ở nhà hàng Hạo Giang này? Với những gì họ phát hiện ra thì căn bản vẫn không thể nhìn thấu Trương Đại Thiểu được.
Bỗng nhiên có một giọng đàn ông vang lên:
- Này, không phải là Tổng tài Tống sao? Chúng ta thật là có duyên, ngay cả chỗ này mà cũng có thể gặp nhau được.
Trương Đại Thiểu và hai dì cháu Tống Giai nghe vậy thì quay đầu lại, thấy đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc đồ tây, đi giày da, cả tóc lẫn giày đều láng bóng, nhìn tổng thể thì chỉ có thể nói là tao khí.
Trương Đại Thiểu đối với những người thành công này cũng không quan tâm lắm, tuy nhiên vô tình nhìn thoáng qua thì thấy trong ánh mắt của Tống Giai có ẩn chứa sự không kiên nhẫn.
Vậy nhưng Tống Giai che giấu sự chán ghét rất giỏi, mỉm cười với người đàn ông kia:
- Hóa ra là Lí tổng, đúng là trùng hợp mà, anh cũng đến đây ăn cơm sao?
Lí tổng cầm ly rượu trong tay nhìn thoáng qua bộ ngực của Tống Giai, nói:
- Tôi đến đây cùng với khách hàng bàn chuyện làm ăn thì đúng lúc gặp được cô nên liền đến đây chào hỏi.
Trương Đại Thiểu ngẩng đầu nhìn thấy phía sau Lí tổng có bốn năm người trung niên nữa, ăn mặc cũng giống với Lí tổng, cũng là những người thành công.
Lúc này Lí tổng nhìn qua thấy Diêu Tuyết Tích thì thấy ngạc nhiên, chỉ về phía Diêu Tuyết Tích và hỏi:
- Người này là?
Cố nén sự chán ghét lai, Tống Giai chỉ vào Lí tổng và nói:
- Người này là Lí tổng, là ông lớn trong ngành bất động sản ở thành phố Tĩnh Hải này.
Nói xong lại chỉ vào Diêu Tuyết Tích:
- Đây là con của chị gái tôi, vừa mới du học từ nước Anh về.
- À, hóa ra là vậy.
Lí tổng lại nhìn chằm chằm vào Diêu Tuyết Tích:
- Khó trách lại xinh đẹp giống Tống tổng.
Về phần tên nhà quên Trương Đại Thiểu thì căn bản Lí tổng không nhìn thấy, không để ý đến, xem Trương Đại Thiểu giống như không khí vậy.
Tống Giai và Diêu Tuyết Tích cực kì khí chịu, nhất là Diêu Tuyết Tích, cô mím chặt môi lại.
Trương Đại Thiểu thì hoàn toàn không để bụng, không xấu hổ hay mất tự nhiên gì cả, nhìn vậy thì Tống Giai và Diêu Tuyết Tích mới bình tĩnh lại.
- Tống tổng, nếu đã gặp rồi thì tôi mời cô một ly.
Lí tổng rốt cuộc cũng lộ ra bản mặt vốn có, đưa ly rượu trong tay ra với ý đồ xấu, Trương Đại Thiểu cùng hai dì cháu Tống Giai thay đổi sắc mặt, chén rượu này rất mạnh, Lí Tổng đúng là có ý đồ xấu rồi.
Tống Giai nhìn ly rượu trước mặt rồi nói:
- Lí tổng, anh muốn chuốc cho tôi say hay sao mà lại cho tôi uống loại rượu này?
Lí tổng lại đưa chén rượu ra trước:
- Tống tổng, xem cô nói kìa, ai chẳng biết cô là người có tửu lượng cao, ngàn chén không say, ly rượu này thì có là gì đâu, tôi xin uống trước.
Nói xong Lí tổng ngửa đầu uống cạn ly.
Mặc dù không muốn nhưng Tống Giai cũng không có cách nào khác bèn nhận lấy ly rượu.
- Tốt, tửu lượng Tống tổng vẫn tốt như vậy, rất tuyệt.
Lí tổng lớn tiếng vỗ tay khen người, xoay người chỉ về một người trung niên phía sau, nói:
- Tổng tổng, người này chính là Tiết tổng của tập đoàn Long Tường, nghe danh cô đã lâu nên hôm nay muốn uống cùng cô một ly.
Cuối cùng cũng giấu đầu lòi đuôi, người này định chuốc say mình đây mà, Tống Giai than thở không ngừng, rượu Lí tổng đưa sang là rượu Ngũ Lương, 65 độ. Cho dù mình có tửu lượng cao thì làm sao có thể uống nhiều như vậy được? Chỉ sợ mấy ly là say rồi.
Tống Giai cười gượng, miễn cưỡng nói:
- Lí tổng, thật sự xin lỗi, hôm nay tôi uống nhiều rồi, không thể uống thêm nữa, lần sau tôi sẽ mời lại.
Trong mắt Lí tổng lóe lên sự khác thường, vẫn không chịu buông tha, nhìn qua phía Trương Đại Thiểu, nói:
- Sao lại như vậy được Tống tổng, cô uống rượu với thằng nhóc này được mà không uống với chúng tôi được sao?
Lời này của Lí tổng quá độc địa, đi chụp mũ như vậy khiến người khác không nói được lời nào, Tống Giai đành cắn răng nhận ly rượu kia:
- Nếu như vậy, Tiết Ttổng, ly rượu này xem như tôi mời anh.
Nói xong Tống Giai cầm ly rượu lên cạn sạch.
- Tốt, quả nhiên là Tống Giai rất ít khi từ chối lời mời của đàn ông.
Lí tổng cười to sảng khoái rồi lại chỉ vào một người khác.
- Người này là Quách tổng của tập đoàn Thiên Nguyên, ngưỡng mộ cô đã lâu, sao nào, uống một ly đi.
Trong bụng Tống Giai lúc này đã cồn cào, cứ hết ly này đến ly khác là sao? Với ba người còn lại cô cũng không thoát được, hôm nay cô uống muốn chết rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...