Đồn trưởng Vương nhìn ba người lần lượt ngã xuống đất liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Nguyên vẫn đang nhàn nhã đứng đó. Đợi sau khi y hồi thần, sắc mặt biến đổi, đưa tay rút súng ra, chỉ vào Giang Nguyền, lạnh giọng nói:
- Thằng ranh, thành thật ngồi xuống đi, nếu không đừng trách tao không khách khít
Giang Nguyên cười cười, lỗ tai khẽ giật giật. Sau khi đến đây, thính lực của hắn dường như mạnh hơn người bình thường nên đã khiến hắn lờ mờ nghe thấy cách ngoài cửa không xa đã có vài người đang bước về phía này. Hơn nữa, trong số đó có một người khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
Nghe thấy tiếng bước chân khiến hắn đợi đã lâu, Giang Nguyên liền mỉm cười. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế thẩm vấn trong ánh mắt nghỉ hoặc của Đồn trưởng Vương và Trương Chí. Hắn hơi dựa ra sau, mỉm cười nhìn khẩu súng trong tay Đồn trưởng Vương, cả cây côn cảnh sát trong tay Trương Chí, trong mắt hẳn còn lóe lên ý cười châm chọc.
- Đồn trưởng Vương... ông có phiền phức rồi đấy... tự ý dẫn người khác vào phòng thẩm vấn, còn lạm dụng tư hình... mới nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi...
Giang Nguyên mỉm cười nói.
~ Mày thành thật một chút cho tao... Trương Chí, cậu ra khóa nó lại, mẹ nó còn dám động đậy, ông đây sẽ bắn cho nó một phát...
Đồn trưởng Vương nhìn thấy ba cấp dưới ngã xuống đất, lại nghe mấy lời trào phúng này của Giang Nguyên vẻ mặt tức giận, đưa tay lấy súng ra, “rắc” một tiếng mở chốt an toàn, nâng súng trong tay lên, nhắm vào Giang Nguyên, tức giận nói.
Lần này Đồn trưởng Vương thực sự tức giận. Y đã tung hoành trong ngành cảnh sát mười mấy năm, uy danh hiển hách. Trên con đường Văn Các này không ai không biết đại danh Vương Khải Sấm y. Dưới tay y không biết đã thu thập bao kẻ cứng đầu. Lần này vì chút chuyện nhỏ mà khiến y lật thuyền nơi cống ngầm, thực sự khiến y không thể nhẫn nại được nữa...
Lần này nếu thằng nhãi này còn dám không biết sống chết nữa, y sẽ dùng mọi cách để gán cho hắn cái tội danh tấn công cảnh sát cướp súng để khiến hắn sống không bằng chết. Mặc dù ra tay sẽ gặp chút phiền phức, nhưng hành chết một thằng nhãi ranh nhà quê cũng chẳng phải phiền phức lớn gì.
Trương Chí hơi chần chờ, nhưng thấy vẻ mặt thiếu chút nữa thì bốc khói của Đồn trưởng Vương, đã vậy còn mở chốt an toàn của súng thì gã biết anh Vương của mình đã thật sự giận dữ. Ngay lập tức sắc mặt Trương Chí trở nên vui vẻ. Thằng nhãi này quyền cước lợi hại thì đã sao chứ? Đứng trước họng súng, chẳng phải mày đang tìm chết sao?
Trương Chí siết chặt cây côn cảnh sát trong tay chỉ vào Giang Nguyên cười lạnh mắng:
~ Thằng ranh... đừng lộn xộn nữa. Súng trong tay anh 'Vương không ăn chay đâu, thành thật chút đi. Coi chừng côn của ông đây quất chết mày đấy...
Trương Chí giơ cây côn cảnh sát lên, cẩn thận đi về phía Giang Nguyên. Đột nhiên, cánh cửa phòng thẩm vấn bị người ta mở ra.
- Al...
Đồn trưởng Vương đang tức giận liền quay đầu về phía cửa quát lên.
Có điều, ánh mặt trời bên ngoài rất sáng, sau khi cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, Đồn trưởng Vương phải híp hai mắt một lúc mới có thể nhìn rõ bộ dạng của hai người vừa đến trước mặt.
- Cục trưởng Lý...
Đợi sau khi y nhìn thấy một trong hai người, sắc mặt liền trắng bệch...
~ Vương Khải Sấm... anh đang làm gì vậy, còn không. bỏ súng xuống...
Giờ cục trưởng Lý đã nhìn rõ tình hình trong phòng thẩm vấn sớm đã xanh mặt, tức giận quát.
Nhìn thấy sắc mặt Cục trưởng Lý xanh mét, còn cả tia phẫn nộ lóe lên trong đôi mắt người trung niên mà Cục trưởng Lý cẩn thận đi cùng kia, trong lòng Đồn trưởng Vương lạnh lẽo. Y biết lần này mình đá phải tấm sắt cứng rồi. Y vội vàng luống cuống tay chân cất súng trở lại.
~ Người này là ai?
Cục trưởng Lý nhíu mày, lại nhìn về phía Trương Chí đang cầm côn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
- Đây là... đây là...
Đồn trưởng Vương đứng bên ấp úng nửa ngày vẫn không dám nói ra một chữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...