- Thiên Y Viện? Hắn có trong tay huy hiệu của Thiên Y Viện? Tuyên Năng biến sắc nhìn Tuyên Vân trước mặt.
- Vâng, gia chủ, trong tay cậu ta có huy hiệu Thiên Y.
Tuyên Vân cẩn thận đáp:
- Nếu không phải trong tay cậu ta có huy hiệu Thiên Y, tôi đã không thể không ra tay đánh chết cậu ta rồi.
- Huy hiệu Thiên Y.... Tuyên Năng nhớ lại lời con gái nói vừa nãy.
- Nếu tiểu tử này thật sự là người của Thiên Y Viện, như vậy, nói không chừng còn có thể...
Nghĩ đến đây, Tuyên Năng không nhịn được mà nắm chặt nắm tay, gương mặt tràn đầy hưng phấn. Vốn ông đã sớm nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị đến Tề gia nhận lỗi, chịu nhục tiếp nhận một số điều kiện của đối phương. Đồng thời dựa theo đính ước đã có mà gả Tuyên Tử Nguyệt vào Tề gia.
Nhưng bây giờ nghe Tuyên Vân nói, trong lòng ông lại dâng lên một hy vọng. Nếu Giang Nguyên thật sự có quan hệ với Thiên Y Viện, hắn có thể mời một vị Thiên y sư ra mặt, cho dù là Tề gia cũng phải nể một phần mặt mũi này. Ngay cả Tê Nhạc Minh
cũng không dám đối kháng với Thiên Y Viện.
Con gái bảo bối của ông nói không chừng có thể vui vẻ đi theo lựa chọn của nó. Mất đi một minh hữu là Tê gia, nhưng lại có Thiên Y Viện còn mạnh hơn bù vào.
~ Tiểu thư có biết chuyện này không?
Tuyên Năng chợt nhớ đến biểu hiện của con gái vừa nấy, vội vàng hỏi.
~ Tiểu thư không biết, tiểu thư chỉ biết Giang Nguyên chưa chết mà thôi.
Tuyên Vân hồi báo.
- Được, anh lui xuống đi.
Nghe con gái còn chưa biết được tin này, Tuyên Năng nhịn không được mà muốn đi nói ngay cho Tuyên Tử Nguyệt biết. Mặc dù khả năng Giang Nguyên có thể mời được một vị Thiên y sư không lớn, nhưng ít ra vẫn còn có cái gì đó giúp con gái vui vẻ, còn hơn là tâm tro như bây giờ.
- Tử Nguyệt, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con có thể trải qua một khoảng thời gian vừa rồi với cậu ấy như vậy đã là tốt lắm rồi. Cuộc sống sau này, hãy chôn kỹ nó vào
lòng, yên ổn làm vợ của Tề gia.
Tuyên phu nhân ngồi trên ghế salon, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con gái đang gối đầu trên đùi mình, thở dài nói.
- Nhưng anh ấy bảo con chờ anh ấy. Tuyên Tử Nguyệt chớp đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nói. - Chờ nó? Chờ nó đến thì làm gì đây? Nó có thể chống lại Tê gia?
Tuyên phu nhân tiếp tục vuốt ve mái tóc con gái.
Là người từng trải, bà biết rõ hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều. Là một người mẹ, bà có thể cho phép con gái mình ngang ngạnh, nhưng trong vấn đề này, bà phải dùng kinh nghiệm của mình khống chế hết thảy. Chuyện đã không thể thay đổi, vậy thì dạy cho con gái thêm vài thứ. Ít nhất cũng làm cho cuộc sống của nó sau này yên ổn một chút.
- Nhưng, con tin lời anh ấy.
Nghe mẹ nói, thân hình Tuyên Tử Nguyệt nhẹ run lên, cắn môi, dường như không muốn từ bỏ.
- Tiểu tử này có bùa sao?
Nghe con gái nói như thế, Tuyên phu nhân thở dài, nói:
- Tử Nguyệt, kỳ thật thì con cũng biết, điều này làm sao mà xảy ra được? Có lẽ nó cũng có chút danh tiếng, nhưng nó có thể đối kháng Tề gia sao? Tuyên gia nhà chúng
ta cũng không có khả năng vì thế mà trở mặt với Tề gia. Bằng không, ba của con...Ôi.
Tuyên Tử Nguyệt im lặng nằm trên đùi của mẹ, không nói gì, nhưng một giọt nước mắt lại chảy xuống.
- Cũng không nhất định.
Lúc này, một thanh âm trầm ổn truyền đến.
Tuyên phu nhân ngạc nhiên quay sang nhìn chồng của mình, cau mày hỏi: - Hai mẹ con tôi đang nói chuyện, ông là đàn ông xen vào làm gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...