Ở phía sau, vẫn có người vui lẫn người buồn. Sắc mặt của Phó thủ tướng Vương vẫn cực kỳ âm trầm, ngồi trong phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vẫn làm như không nghe thấy.
Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, sắc mặt khó coi ngồi trên ghế salon. Hai người đều không nói gì, chỉ nhìn điện thoại không ngừng vang lên, ánh mắt tràn đầy căm tức lẫn khẩn trương.
Không biết vang lên bao nhiêu lần, điện thoại rốt cuộc cũng dừng lại.
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn cha vợ, nói:
- Cha, nếu không lần này cha xuất lực, ổn định thế cục bên dưới...
Phó thủ tướng Vương nâng tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, khế hừ một tiếng:
- Bây giờ ta ra mặt thì có ích lợi gì? Vấn đề vốn nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.
Nghe Phó thủ tướng Vương nói, sắc mặt người đàn ông trung niên có chút trắng bệch. Ông hiển nhiên hiểu được, cha vợ của ông không phải là không ra mặt mà là không có biện pháp ra mặt. Là lãnh đạo cao nhất của phái Vương, ra mặt ổn định quân tâm là cần thiết, nhưng nếu không ổn định được, ngược lại sẽ làm cho danh vọng mất đi, cái được không đủ bù cái mất.
Lúc này, điện thoại trên bàn lại reo thêm lần nữa.
Nhưng lần này không phải là chiếc điện thoại đầu tiên mà là chiếc điện thoại màu đỏ reo.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Phó thủ tướng Vương theo bản năng muốn nhấc máy lên nghe, nhưng vừa mới giơ tay đã bỏ xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới cầm điện thoại.
- Alo.
Sau khi nói qua điện thoại vài câu, sắc mặt Phó thủ tướng Vương lại càng thêm âm trầm, chậm rãi đứng dậy nói với người đàn ông trung niên:
- Lập Lương, bây giờ ta đi họp. Cậu lo mà trông chừng Nhất Chương cho ta. Nếu không được phép của ta, nó dám ra khỏi cửa, ta sẽ đập gãy hai chân của nó.
- Đi họp?
Nghe Phó thủ tướng Vương nói, sắc mặt người đàn ông trung niên lại càng trắng. Ông hiển nhiên biết được chiếc điện thoại màu đỏ là phát ra từ nơi nào. Điện thoại thông báo họp, chứng tỏ là một cuộc họp cấp cao. Mà chủ đề của cuộc họp, không cần nghĩ cũng biết.
Sau cuộc họp, việc lần này sẽ có kết luận và phương pháp xử lý.
Là người lãnh đạo của phái Vương, người này sẽ tiếp. nhận xử lý như thế nào, sau này sẽ biết.
Nhưng Viên Lập Lương rất rõ ràng, lân này phái Vương đã ra tay với phái Dương. Nếu thất bại, phái Vương xem như xong đời.
Rốt cuộc sẽ đến mức độ như thế nào, cũng phải xem trong cuộc họp, cha vợ của ông có thể tranh thủ được gì.
Nhìn cha vợ chậm rãi bước ra khỏi phòng làm việc, Viên Lập Lương lại nhớ đến đứa con trai của mình, không nhịn được mà tức đến muốn giậm chân. Nếu không phải tại vì tên khốn kiếp đó, cha vợ như thế nào lại đột nhiên khởi phát trận chiến chứ? Cũng không đến nỗi đưa phái Vương lâm vào khốn cảnh như bây giờ.
Viên Nhất Chương còn chưa biết chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chuyện đã xảy ra biến hóa như thế. Y chỉ biết ông ngoại đã bắt đầu phát lực. Bọn họ cũng đã nhận được chút tin tức, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt.
Viên Nhất Chương cũng mượn cơ hội lần này bước lên phía trước, trở thành một công tử ca siêu việt như Dương Hán.
Cho nên, lúc này Viên Nhất Chương đã hẹn một số người uống rượu, hát hò tại một KTV.
Chỉ là trong lúc y đang nhậu nhẹt, điện thoại trên ghế salon vang lên, nhưng y vẫn không phát hiện.
'Thấy Viên Nhất Chương không nhấc máy, Viên Lập Lương chỉ muốn nổi trận lôi đình. Xuất hiện chuyện lớn như vậy, tên khốn kiếp đó còn ăn chơi đàng điếm bên ngoài, ngay cả điện thoại cũng không tiếp.
Điện thoại vẫn không ngừng rung lên trên ghế salon, nhưng Viên Nhất Chương lại đang bưng ly rượu, vẻ mặt đắc ý, cười nói:
- Haha, các người cứ chờ xem. Bây giờ cái tên Giang Nguyên kia đã bị bắt, cuối cùng là kết quả gì thì các. người sẽ biết. Tiếp theo, ba của tôi sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, tôi lại mời mọi người uống rượu.
- Haha, chúc mừng Viên thiếu. Nào, chúng ta cùng nhau kính Viên thiếu một ly.
Mọi người cùng nhau bưng ly rượu bước lên nịnh hót Viên thiếu. Bọn họ biết rất rõ, cơn gió lần này rất lớn, rõ ràng là do phái Vương làm ra. Nhìn bộ dạng đắc ý của Viên thiếu, chỉ biết lần này phái Vương đã thẳng. Từ nay về sau, uy danh của phái Vương sẽ đại chấn. Bọn họ lại càng phải theo sát vài phần.
- Nào, uống đi, uống đi.
Lúc này Viên Nhất Chương đắc ý ôm một cô gái, giơ cao cái ly cụng với mọi người.
Nhưng vừa mới chạm vào, cánh cửa liên bị người ta đạp ra.
Nghe được tiếng đạp cửa, không khí trong nháy mắt bị phá hư. Viên Nhất Chương ném cái ly trong tay, quát về phía cửa:
- Mẹ nó, là thằng nào?
Lời còn chưa mắng xong, gương mặt đã nhận một cái tát.
- Tên nghiệt súc này, bên ngoài xảy ra chuyện lớn, mày còn ở đây đắc ý. Mau trở về nhà cho tao, không tao chặt đứt chân của mày.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...