- Thế nào, Chủ nhiệm Giang, đã quen chưa?
Vừa ăn cơm, Chủ nhiệm Triệu mỉm cười nhìn Giang Nguyên. Ông đã nghe nói chuyện kiểm tra phòng sáng nay. Lão Lý vẫn còn nhớ mãi không quên thủ thuật mà Giang Nguyên đã làm, điều này khiến Chủ nhiệm Triệu vừa yên tâm lại vô cùng tò mò.
Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói: - Cũng được. Các bác sĩ đều rất phối hợp. - Ừ, ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quen là tốt rồi!
Lúc này dường như hai người đều ông nói gà bà nói vịt, nhưng rõ ràng, vẻ mặt của cả hai tương đối hài lòng.
Chủ nhiệm Triệu thấy Giang Nguyên tương đối vui vẻ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, chỉ cần vị. này ở đây thoải mái, hơn nữa có thể nghiêm túc làm việc, vậy thì ông cũng yên tâm rồi. Ít nhất là chẳng cần phải nói gì với cấp trên, cũng không cần lo vị này sẽ cáo tội với vị đại gia nào đó.
- Chủ nhiệm Giang nhớ cất kỹ phiếu ăn này. Sau này cho dù ở nhà ăn bệnh viện hay nhà ăn học viện y, tấm thẻ này đều có thể sử dụng được. Còn ở khu dịch vụ thì cũng có thể quét thẻ để mua những vật phẩm thường dùng, nói chung mỗi tháng đều có hạn ngạch ba ngàn tệ, cậu có thể dùng thoải mái.
Giang Nguyên thấy Chủ nhiệm Triệu đưa thẻ cơm liền mỉm cười nhận lấy. Xem ra đãi ngộ của bệnh viện TOP 3 đúng là không tệ, trợ cấp tiền cơm đã ba ngàn tệ, đủ để so với tiền lương một tháng của người bình thường ở Vân Giang.
Sau khi ăn cơm xong, Giang Nguyên quay về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ, sắp đến hai giờ, hắn mới đi về phía Học viện quân y. Việc bên Trung tâm chấn thương chỉnh hình đã gần như. xong xuôi, nhưng hình như bên Khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh khó xử lý hơn. Nhớ lại vị Phó giáo sư Chu Kiến Quốc kia, Giang Nguyên không nhịn được khẽ nhíu mày. Ừm, đây đúng là rất có tính khiêu chiến.
Hoài Nhân Đường, Phó thủ tướng Vương lúc này. đang ngồi trong phòng làm việc cau mày xem một văn kiện thư ký vừa đưa đến. Là một nhân viên lãnh đạo. tầng cao, mỗi người đều có kênh tình báo đặc biệt của mình. Dĩ nhiên ông ta cũng có người bên dưới len đưa cho ông một bản tư liệu.
- Đến chỗ Trương Nghĩa Long Tổng cục hậu cần mà không tra được lệnh từ đâu đến? Trương Nghĩa Long này người bình thường đều không thể nào sao khiến được!
Phó thủ tướng Vương khẽ cau mày suy nghĩ một chút, nghỉ hoặc nói:
- Chẳng lẽ là do Trương Nghĩa Long tự chủ trương cho thăng chức?
Nghĩ tới điều này, hai mắt lão ta sáng ngời. Trương Nghĩa Long không phải có một người con gái tên Trương Lâm sao? Nghe nói có quan hệ khá tốt với Dương Hàn con trai độc nhất của Dương gia, lẽ nào hai nhà định liên hợp?
Sau khi Phó thủ tướng Vương nghĩ đến điều này đột nhiên cảm thấy có lý. Tên nhãi họ Giang này không biết rốt cuộc có quan hệ gì với Dương gia, nhưng chắc chắn 'Trương Nghĩa Long biết. Cho nên gã ta mới nhân cơ hội này tìm một chỗ tốt cho thằng nhãi, sau đó hai nhà đều hài lòng.
Nghĩ tới đây, trên mặt Phó thủ tướng Vương bắt đầu lộ ra nụ cười lạnh, lão ta không thể nghĩ ra khả năng nào khác nữa.
Chỉ có khả năng này là cao nhất. Cho dù thế nào, dù sao chuyện này cứ đem ra nói cũng không sao cả. Lão Dương ơi lão Dương, còn mày nữa cái thằng nhãi họ Trương, lần này tao phải lột thể diện của các người. Hơn nữa hai nhà các người dính vào những chuyện thế này chính là chuyện đại tối ky của quân đội và chính trị. Khà khà khà.
Chỉ cần tung chuyện này ra, không những hai nhà này gặp phiền phức lớn, hơn nữa dĩ nhiên là quân hàm gì đó của thằng nhãi Giang Nguyên cũng sẽ không giữ được. Hơn nữa hai nhà vì tự bảo vệ mình, sẽ không ai còn dám bảo vệ thằng nhãi này.
Từ đó có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Phó thủ tướng Vương cười tự đắc, sau đó lãnh đạm nói với thư ký đứng cạnh.
- Gọi Vương Cường lại đây một chút.
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi cẩn thận và cung kính nói:
- Vương lão, ngài tìm tôi! - Ừ, có chuyện cần anh đi làm.
- Nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót.
Lúc này tất nhiên Giang Nguyên không biết mình đã chọc vào một phiền phức nhỏ. Lần này dường như bắt đầu bành trường lên. Có một lão đại ra tay đối phó hắn.
Hắn đang vô cùng thảnh thơi đi về phía văn phòng của Khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh. Về việc tiếp. theo phải làm gì, hắn thật sự không có chút khái niệm nào. Theo cách nói của ông cụ Dương, hẳn phải làm một giáo sư lên lớp thật sự. Ít nhất cũng phải đem một vài kinh nghiệm dạy cho các sinh viên, làm ra được chút thành tích.
Có điều, hiện giờ hắn thật sự không biết phải bắt tay vào như thế nào. Hắn định xem thử sắp xếp trong khoa, ít nhất vị Chủ nhiệm Khâu Dương Nguyên kia có lẽ cũng nhận được vài chỉ thị, giúp mình sắp xếp cả rồi.
Theo thông lệ, Giang Nguyên trực tiếp đi đến văn phòng Chủ nhiệm khoa, trước tiên xem thử Chủ nhiệm Khâu sắp xếp cho mình như thế nào.
- À, Chủ nhiệm Giang đến rồi à. Đến đây đến đây, mời ngồi mời ngồi!
'Vị Chủ nhiệm Khâu này vẫn nhiệt tình như vậy. Vừa thấy Giang Nguyên đến ông vừa châm trà, vừa ân cần hỏi thăm khiến Giang Nguyên hơi ngại.
Đợi sau khi Giang Nguyên nhấp hai ngụm trà, Khâu Dương Nguyên nhìn đồng hồ, rồi cười nói:
- Bên cạnh là phòng làm việc của Chủ nhiệm Giang. Đi, tôi đưa cậu đi xem thử trước đã nhé?
- Được, vậy làm phiền Chủ nhiệm Khâu rồi.
Giang Nguyên mỉm cười, buông ly trà xuống, đứng dậy nói.
Sau khi Giang Nguyên nhìn thấy phòng làm việc thứ hai của mình lại một lần nữa không khỏi cảm thán. Phòng làm việc bên Học viện y này rõ ràng còn rộng hơn bên Trung tâm chấn thương chỉnh hình nhiều. Chả trách Chủ nhiệm Triệu nói văn phòng của họ hơi nhỏ. Bên này tuy cũng là một gian phòng, nhưng gần như rộng hơn bên kia gần một nửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...