Giang Nguyên thấy bộ dạng tò mò của Phan Hiểu Hiểu thì mỉm cười nói:
- Latour 93 khẩu cảm tương đối đặc biệt, có điều lượng hàng không nhiều. Ban nãy tôi vừa nghĩ đây là nhà hàng Pháp thứ nhất thứ nhì Bắc Kinh nên mới hỏi thử, không ngờ là có thật!
~ Xem ra anh cũng rất hiểu hàng...
Phan Hiểu Hiểu tò mò nhìn Giang Nguyên nói:
~ Anh thường xuyên uống rượu vang?
- À...
Giang Nguyên nhẹ nhàng cười khổ một chút, sau đó nói:
~ Đây là chuyện trước kia, còn giờ rất ít uống...
Nói tới đây, Giang Nguyên hơi hoài niệm nói:
- Lần trước uống được Latour 93 cũng đã hơn nửa năm trước rồi... Kể ra, tôi lại hơi nhớ món cá nheo nướng của Bastit Tui...
- Bastit Tui?
Phan Hiểu Hiểu tò mò nhíu mày, nói:
- Ai? Đầu bếp món Pháp sao?
- Đúng... Là một đầu bếp món Pháp rất giỏi..
Nhớ đến Bastit Tui, Giang Nguyên lại không nhịn được nuốt nước bọt. Lúc đó Bastit Tui đã nói sẽ giảm cho mình 20%, nhưng sau đó vì tiết kiệm tiền nên mình
không đến nữa.
Nhìn thấy vẻ ham ăn của Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu nở nụ cười nói:
~ Yên tâm, đầu bếp ở đây chắc chắn cũng không kém đâu... đợi chút nữa anh có thể nếm thử!
Lúc này, bồi bàn bắt đầu bưng món lên. Giang Nguyên ngửi thấy mùi thơm ập vào mũi liền hài lòng gật đầu. Hắn thử một miếng gan ngỗng nướng liền mỉm cười, nói:
- Cũng không tệ...
Trước mĩ thực, lại có Phan Hiểu Hiểu làm bạn, Giang Nguyên ăn rất hài lòng.
- Hay tối nay gọi bọn Miêu Miêu tới cùng chúc mừng anh nhé?
Vừa chậm rãi thưởng thức mỹ thực trong dĩa, Phan Hiểu Hiểu vừa nhìn Giang Nguyên cười nói.
Giang Nguyên trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu nói:
~ Thôi đi... Ngày mai là ngày đầu tiên chính thức làm ở bệnh viện, tôi phải nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút!
~ Được... vậy để hôm khác!.
||||| Truyện đề cử: Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ |||||
Phan Hiểu Hiểu rất để tâm đến chuyện của Giang Nguyên, vừa nghe Giang Nguyên nói vậy cô lập tức đánh bay suy nghĩ trong đầu. Dĩ nhiên chính sự quan trọng hơn.
Sau khi hai người ăn xong, Giang Nguyên gọi bồi bàn đến tính tiền, sau đó hai người đi ra ngoài. Có điều, khi hai người vừa ra đến ngoài cửa thì lúc này có một nam một nữ lại bước vào.
Người nam nhìn thấy Phan Hiểu Hiểu và Giang Nguyên trước mặt đột nhiên nở nụ cười, sau đó la lớn:
- Ai ôi... Đây không phải Hiểu Hiểu sao? Cái thằng Giang Nguyên kia bị đá rồi à? Sao tìm một thằng lính thế này... haha...
Phan Hiểu Hiểu nghe thấy câu này liền cau mày quay đầu nhìn người sau lưng một cái, sau đó lạnh giọng cười nói:
~ Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Viên đại công tử...
- Haha... Đúng là Hiểu Hiểu à, xem ra Giang Nguyên thật sự bị em đá rồi hả?
Viên Nhất Chương hừ giọng cười, nói:
~ Giang Nguyên đó thạt đáng thương... Có điều nếu em định đổi người cũng nên đổi thằng nào được một chút, sao lại chọn một thằng lính? Phẩm vị của em sao thấp thế... Chẳng hạn như đại thiếu anh đây dù sao cũng hơn thằng lính này chứ!
Nói tới đây, Viên Nhất Chương đắc ý cười lớn nói:
- Ít nhất đại thiếu anh về phương diện nào đó rất mạnh...
Dứt lời, y đắc ý cười to với cô bạn gái bên cạnh: - Em nói có đúng không?
- Đương nhiên... công phu của đại thiếu là tuyệt nhất...
Cô gái xinh đẹp bên cạnh lúc này ôm cánh tay Viên Nhất Chương, cười duyên nói:
~ Đương nhiên, tối qua đai thiếu làm cho người ta dở sống dở chết luôn nè...
~ Anh...
Phan Hiểu Hiểu nghe thấy Viên Nhất Chương cố ý trêu chọc thì tức đỏ mặt, đây là một cặp cẩu nam nữ không biết liêm sỉ.
- Sao? Hay là theo anh đi...
Viên Nhất Chương cười hì hì chưa nói dứt câu thì thấy trước mắt đột nhên có một cú đấm đánh tới, sau đó là tiếng rên bi thảm cùng với hai cái răng trắng và máu bay ra, sau đó thì ngã xuống.
- Â.
'Viên Nhất Chương nằm trên mặt đất, ôm mặt, lại sờ vết máu trên miệng. Lúc này y mới hoàn hồn, mình đã thật sự bị thằng lính này đánh. Lúc này khuôn mặt y đỏ bừng, thằng lính chết tiệt này cũng dám đánh mình. Y lập tức tru lên rồi bò dậy từ mặt đất, muốn đánh trả.
Có điều y vừa xông đến thì bụng lại bị đạp một đạp, lần này y lại hừ thảm một tiếng rồi lăn trên mặt đất.
- A... Viên thiếu... Viên thiếu... Bây giờ cô gái bên cạnh mới hồi phục tinh thần, luống cuống tay chân đi đỡ Viên Nhất Chương, vừa mắng Giang Nguyên:
- Anh chết chắc rồi, thằng lính anh chết chắc rồi.
Anh có biết Viên thiếu là ai không, là cháu ngoại của Phó thủ tướng Vương, anh dám đánh Viên thiếu, anh chết chức rồi...
Lúc này, từ trong nhà hàng có vài người lao ra, thấy Viên đại thiếu nằm trên mặt đất, đám người này ai nấy biến sắc, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ Viên đại thiếu dậy, vừa đỡ vừa miệng năm miệng mười ân cần hỏi thăm:
- Viên thiếu... anh không sao chứ? ~ Viên thiếu... ngã có đau không...
Sau khi đỡ Viên Nhất Chương lên, mấy người này ai nấy đều tức giận giống như cha mình bị đánh vậy, họ chỉ Giang Nguyên quát:
~ Thằng lính thối... dám đánh Viên thiếu, mày muốn chết à!
~ Ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi... Thằng ranh, nếu không hôm nay mày chết chắc rồi!
Nhìn đám người trước mặt hình như quen quen, Giang Nguyên bị chiếc mũ lính rộng vành che đi gần nửa khuôn mặt bắt đầu nở nụ cười lạnh.
Lúc này Viên Nhất Chương được mọi người đỡ dậy dường như cũng cảm nhận được sự lợi hại của Giang Nguyên. Giờ y cũng không dám tiến lên tiếp tục động thủ với Giang Nguyên nữa, chỉ chỉ Giang Nguyên mắng:
~ Mày chết chắc rồi... Nếu hôm nay tao không đùa chết mày, Viên Nhất Chương tao cũng không cần lăn lộn ở Tứ Cửu thành này nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...