Tuyệt Phẩm Thiên Y

Giang Nguyên mang theo trái tim thấp thỏm đến Bệnh viện đa khoa ba quân chủng.

Trong một phòng họp nhỏ của Bệnh viện đa khoa ba quân chủng, Giang Nguyên gặp một người mặc quân phục và vài người mặc áo blouse trắng.

- Haha... bác sĩ Giang của chúng ta đến rồi...

Giang Nguyên vừa bước vào cửa đã thấy một người đàn ông trung niên mặc quân phục nhìn mình mỉm cười.

Giang Nguyên nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người nhìn mình có thiện ý, có tò mò, có đánh giá thì chỉ đành bất đắc dĩ bước đến.

Có điều cũng may, những người này cũng không cần hắn một mình chủ động đi chào hỏi, một người đàn ông trung niên mặc tướng phục mỉm cười chủ động đưa tay ra nói với Giang Nguyên:

- Chào bác sĩ Giang, tôi là Dư Lực Hoa của Ban y tế tổng cục hậu cần...


- Chào Dư tướng quân!

Tuy Giang Nguyên đã quen với thiện ý của các quan cao tướng lĩnh nhưng lúc này vẫn không dám chậm trễ, bởi vì hắn biết rõ, thượng ý của các quan cao tướng lĩnh này hầu hết đều xuất phát từ ông cụ Dương đứng sau lưng mình chứ không liên quan lắm gì đến chính bản thân mình.

Mặc dù không biết vị Dư tướng quân này rốt cuộc có chức vị gì ở Tổng cục hậu cần, nhưng nếu ông ta đã là tướng quân hơn nữa còn tự xưng là người của Ban y tế Tổng cục hậu cần, vậy thì chỉ e rất có khả năng là Trưởng ban y tế Tổng cục hậu cần rồi.

Có điều, cho dù đối phương có chức vị gì, chỉ cần gọi tướng quân thì sẽ không sai, sao vàng trên vai đối phương kia không thể nào là giả được.

- Đến đây đến đây... bác sĩ Giang, tôi giới thiệu với cậu một chút... Vị này là Viện trưởng Lý Phi Lâm của Bệnh viện đa khoa ba quân chủng chúng tôi, vị này là Lâm Kiến Quốc Viện phó...

Vị Dư tướng quân này rất gần gũi thoải mái, kéo Giang Nguyên đi giới thiệu cho hắn một vài người.

- Chào Viện trưởng Lý, chào Viện phó Lâm...

Giang Nguyên cũng khá hiểu rõ Bệnh viện đa khoa ba quân chủng. Hai vị viện trưởng này tuy mặc áo blouse, nhưng thực sự đã mang quân hàm thiếu tướng, có điều trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ mỉm cười bắt tay hai người, tỏ vẻ gần gũi.

- Vị này là Viện trưởng Hồ Hồ Tiểu Thụ của Học viện y khoa ba quân chủng

- Vị này là Chủ nhiệm Triệu Triệu Giang Lâm của Trung tâm chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa ba quân chủng...

Giang Nguyên vừa nghe Dư tướng quân giới thiệu, vừa mỉm cười bắt tay gần gũi với từng người này, sau đó nhớ kỹ dáng vẻ của đối phương. Có điêu hẳn càng nghe càng thấy không ổn, nhiều người như vậy đều là của Bệnh viện đa khoa ba quân chủng, lẽ nào muốn nhét mình vào đây thật?

Giang Nguyên mang theo nỗi nghỉ hoặc này bắt tay. với mọi người ở đây một lượt xong, mọi người cùng ngồi xuống, Giang Nguyên cũng được đưa sang phòng bên cạnh, thay một bộ quân phục không quân hàm.


Giang Nguyên đã sớm chuẩn bị cho việc này. Nếu đã nói phải cấp cho mình một thân phận, vậy dĩ nhiên sẽ có nghỉ thức thụ hàm. Nghĩ tới đây Giang Nguyên thật sự hơi cảm thán. Hắn không thể ngờ được năm đó mình dựa vào quân công thực sự mà không thể có được thân phận chính thức của quân đội. giờ vì chút chuyện thế này, mà lại mò ra được một quân hàm chức văn...ôi...

Lúc này trong lòng Giang Nguyên không ngừng cười khổ. Không biết sau khi đội trưởng bọn họ biết được việc này sẽ vui mừng hay bất đắc dĩ...

Đợi sau khi Giang Nguyên bước ra, lúc này Dư Lực Hoa cũng nghiêm túc đứng dậy, bước lên một cái bục. nhỏ bên trên, nói:

- Giờ, tôi xin tuyên bố mệnh lệnh của thượng tướng Đỗ Vân Long Trưởng ban Tổng cục hậu cần ba quân chủng nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc...

- Thụ dư cho đồng chí Giang Nguyên quân hàm trung tá, kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bảy...

Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt mỉm cười vỗ tay nhìn về phía Giang Nguyên đang hơi trợn mắt há hốc mồm.

- Quân hàm trung tá, kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bảy?!

Giang Nguyên trừng mắt nhìn, hoàn toàn choáng váng.


Giang Nguyên hiểu rất rõ quân hàm Trung Quốc.

Hắn nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ thông, cho dù thụ hàm cho mình, nhưng sao lại thụ hàm cho mình cao như vậy. Vốn hắn tưởng cùng lắm chỉ cho mình một quân hàm cấp thượng úy cũng tức là kỹ thuật chuyên nghiệp cấp mười một hoặc mười hai là đã đỉnh lắm rồi... Nhưng trung tá... Cái này thật sự được coi là quân quan cao cấp rồi. Nên biết rằng năm đó Cô Lang vào sinh ra tử lập công lao không hề nhỏ, quân hào của đội trưởng chẳng qua cũng chỉ là thiếu tá mà thôi, giờ mình lại mò được một quân hàm trung tá như vậy sao?

Lúc này Giang Nguyên thật sự sửng sờ...

Tướng quân Dư Lực Hoa đứng trên bục nhìn vẻ ngây. ngốc của Giang Nguyên, lúc này trên mặt ông cũng lộ nụ cười mỉm, xem ra tên nhãi này thật sự không biết mình đã mò được món hời lớn như vậy.

Nói thật sau khi nói ra quân hàm này, bản thân ông cũng hơi ngây người, có điều đây là ý của cấp trên, vậy thì mình chỉ có thể theo đó mà làm, hơn nữa còn phải dựa theo quân hàm này để sắp xếp cho hẳn một vị trí thích hợp. Dư Lực Hoa đã suy nghĩ một lúc lâu mới có thể sắp xếp tốt cho hẳn, sau khi thông qua sự đồng ý của cấp trên. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Dư Lực Hoa càng đậm thêm, nói:

- Đồng chí Giang Nguyên, xin mời lên bục! -A...Ồ...

Lúc này Giang Nguyên mới hồi phục tinh thần, sau đó mơ mơ màng màng đi lên bục. Đến giờ hắn vẫn chưa thể nghĩ thông, sao lại cho mình quân hàm trung tá, chẳng lẽ dạo này quân hàm cấp tá không đáng tiền đến thế à?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui