Tuyệt Phẩm Thiên Y

- Cái gì? Chết hết rồi sao? Tê Lang cũng chết rồi à? 'Thế còn Giang Nguyên?

Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, vẻ mặt Tê Nhạc Minh trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, kinh hãi hỏi.

- Giang Nguyên bị trọng thương, đã được cứu, chắc không sao?

Vẻ mặt Tề Nhạc Minh lại biến đổi lần nữa, tức giận quát mắng:

- Vậy sao không đưa hắn ta về?

- Thiên Y Viện?

Sau khi nghe thấy câu trả lời của đối phương, vẻ mặt Tề Giang Minh lại biến đổi lần thứ ba, vẻ mặt xám ngắt,

lúc lâu sau mới hỏi:

- Sao lại có Thiên Y Viện ở đó? Sao bọn họ lại nhúng tay vào chuyện này?


- Minh thiếu, chuyện này tôi không rõ nhưng quả thật là người của Thiên Y Việ

Bên kia cũng bất đắc dĩ đáp:

- Bọn anh Lang cũng bị phòng xử lý sự kiện đặc biệt tiếp nhận rồi.

- Bà nó!

Nghe thấy lời này, cuối cùng Tê Nhạc Minh cũng không nhịn được, ném bộp điện thoại trong tay xuống đất. Cha anh ta giao chuyện này cho anh ta làm nhưng kết quả lại thành ra như vậy, hơn nữa A Lang cũng chết rồi mà lại không bắt được Giang Nguyên. Thậm chí lần này còn dính dáng đến Thiên Y Viện, bây giờ anh ta thật không biết ứng phó với cơn giận của cha mình thế nào.

Nhưng điều khiến anh ta đau đầu hơn nữa là lần này nếu Giang Nguyên có quan hệ với Thiên Y Viện thì sau này làm sao anh ta động vào Giang Nguyên được nữa đây? Lần này đúng là điển hình của việc ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Vương Mịch ngồi trước bàn cấp cứu, nhìn chằm chằm vào vết thương ở vùng bụng của Giang Nguyên. Lúc này, cô ta vừa nhìn vừa ngẩng đầu nhìn La y sư ở bên cạnh một cái.

Lúc này La y sư cũng nhìn chằm chằm vào vết thương của Giang Nguyên, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ khiếp. sợ. Vừa nấy ông ta vẫn luôn ở đây nhìn, mới chưa đến năm tiếng đồng hồ, vết thương dài đến 3cm, xuyên qua thành bụng của Giang Nguyên lúc này đã bắt đầu đóng vảy.

- Điều này sao có thể?

La y sư sững sờ nhìn vết thương đó của Giang Nguyên. Nếu không phải ông ta vẫn luôn nhìn Giang Nguyên bị thương, nhìn vết thương của Giang Nguyên đóng vảy thì ông ta không thể nào tin được vết thương này lại bắt đầu tự khỏi trong năm tiếng đồng hồ.

- Khả năng phục hồi thật khủng khiếp.

Sau khi xác nhận sự thật đúng là như vậy, lúc này cuối cùng La y sư cũng không nhịn được cảm thán, nhìn Giang Nguyên như nhìn một kho báu. Ông ta biết rõ dù dùng “Hồi thiên châm số 2” của ông ta, tốc độ hồi phục nhanh hơn không ít nhưng cũng không thể khủng khiếp như vậy được.

Lúc này ông ta vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Vương Mịch một cái, nói:

- Máu cất giữ cẩn thận chưa?

- Em đã để trong tủ đông lạnh rồi ạ.


Vương Mịch vội trả lời.

Sau khi thấy Vương Mịch xác nhận rồi, La y sư mới yên tâm gật gật đầu. Có hai ống máu này rồi thì về cơ bản đã đủ để nghiên cứu sơ bộ rồi, người trẻ tuổi trước mặt này thật khiến người ta tò mò.

- Em đã chuẩn bị xong lều vải của thầy rồi ạ, mời thầy đi nghỉ ạ!

Lúc này Tôn Nghị đi vào, nhìn La y sư cung kính nói. - Không đi nữa, ta ở đây nhìn. Lúc này, La y sư không nỡ đi. Lần đầu tiên nhìn thấy khả năng khôi phục kinh người như vậy, ông ta nhất định phải ở đây nhìn thật kỹ, nhìn cả quá trình hoàn toàn khôi phục mất bao nhiêu lâu.

- Thầy đi nghỉ đi ạ, em trông giúp thầy ạ.

'Tôn Nghị vừa đi vào, không biết tình hình, một lòng muốn lấy lòng nói.

Nghe thấy Tôn Nghị nói vậy, La y sư vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên không muốn dời mắt không vui, lạnh lùng nói:

- Không nghe thấy sao? Ta bảo rồi, ta ở đây nhìn! - Á vâng vâng vâng ạt!

Bị La y sư lạnh lùng nói vậy, Tôn Nghị chợt cả kinh, vội đáp lại, biết lần này nịnh hót nhầm chỗ rồi.

Thấy hình như La y sư không hề để ý đến mình, Tôn Nghị mới lau mồ hôi lạnh. Mặc dù ông ngoại anh ta là thiên y sư nhưng cùng lắm cũng chỉ giúp được anh ta một chút về một số chuyện, nếu anh ta thật sự khiến La y sư không vui thì phiên phức lớn rồi. Hơn nữa lý lịch của La y sư có thể nói là chỉ thấp hơn mấy vị thiên y sư, là y sư bậc một, trong viện nổi tiếng là nghiêm khắc.


Lúc này, anh ta cũng cẩn thận bước tới, nhìn Giang Nguyên, rất tò mò thứ gì lại đáng để La y sư coi trọng như vậy.

Sau khi đến gần, thuận theo ánh mắt của Vương Mịch và La y sư, anh ta nhìn thấy vết thương trên phần bụng của Giang Nguyên, lúc này cũng chợt sửng sốt.

Lúc đầu còn là vết thương to lắm mà, sao đột nhiên lại đóng vảy rồi? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ hiệu quả của “Hồi thiên châm” thật sự mạnh đến mức này sao?

Anh ta kinh ngạc nghỉ ngờ ngẩng đầu lên nhìn La y sư ở bên cạnh nhưng không dám hỏi, đành ở bên cạnh nhìn. La y sư ở đây không đi nghỉ ngơi, người y sư cấp. dưới như anh ta không thể nào đi được, cũng đành ở bên cạnh cùng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết qua bao lâu sau, lúc này bầu trời bên ngoài lầu vải dần sáng lên, còn tinh thần của La y sư lại càng ngày càng tốt vì bây giờ vết sẹo trên người Giang Nguyên đang dần dần rơi xuống và tản ra. Vết thương vốn dĩ dài 3cm của Giang Nguyên lúc này chỉ còn có hơn nửa cm.

- Phục hồi nhanh quá, cộng lại chỉ có 13, 14 tiếng đồng hồ.

Lúc này La y sư ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cảm thán. - Đúng là nhanh thật.

Mặc dù lúc này tinh thần của Tôn Nghị có chút uể oải nhưng trơ mắt nhìn mấy tiếng, vết thương vừa đóng vảy của Giang Nguyên gần như đã hoàn toàn khỏi hẳn, đúng là kinh khủng quá.

Chỉ có Vương Mịch sắc mặt hơi ửng đỏ không tiếp lời vì người nào đó lúc này chỉ mặc chiếc quần lót, thứ nào đó ở bên trong đang làm động tác chống trời xuất hiện vào mỗi sáng sớm, mức độ cao, thẳng đứng đó khiến Vương Mịch nhìn mà trên mặt nóng lên từng đợt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui