Tuyệt Phẩm Thiên Y

- Tôi sinh ra ở đây, từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ có một người ông nội, là trong xã gom tiền cho tôi đi học đại học. Trước khi ông nội tôi mất đã kéo tay tôi nói đợi tôi tốt nghiệp xong nhất định phải quay về báo đáp mọi người.

Thầy thuốc Đào đẩy đẩy kính mắt, lại quay đầu nhìn nhìn Viện y tế đã bị sập mất một nửa ở phía sau, trên mặt lộ ra ý cười lờ mờ, nói:

- Gốc rễ của tôi ở đây, chỉ cần Viện y tế không đổ thì tôi sẽ vẫn ở đây.

Nhìn nụ cười chân thành trên mặt thây thuốc Đào, Giang Nguyên cũng cười gật đầu nói:

- Yên tâm đi, Viện y tế sẽ không đổ đâu, đợi chuyện lần này qua rồi chính phủ rất nhanh sẽ xây bệnh viện mới cho các anh. Đến lúc đó, thiết bị cũng đều mới cả, sẽ đưa nhiều thiết bị tốt hơn nữa đến!

- Ừ.

Thầy thuốc Đào dùng sức gật đầu, nhìn tấm biển Viện y tế cũ nát kia, trên mặt tràn ngập ánh sáng ấm áp và hy vọng.

“Viện y tế xã Tê La”


Giang Nguyên cũng nhìn nhìn tấm biển này, lại nhìn nhìn thầy thuốc Đào đang nhìn tấm biển, đột nhiên cảm thấy dường như thầy thuốc Đào và tấm biển này, còn cả Viện y tế bị sập mất một nửa lại hài hòa như thế, như đã hòa vào làm một vậy.

Giang Nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn tin rằng trong tương lai không xa, Viện y tế của xã Tề La này có người như thầy thuốc Đào ở đây nhất định sẽ lại phát triển, nhất định sẽ lớn hơn, tốt hơn bây giờ.

“Hu hu hu”, tiếng khóc mơ hồ truyền đến từ trong lầu vải đối diện. Nghe thấy thanh âm này, thầy thuốc Đào và Giang Nguyên đều ngẩng đầu nhìn về phía lầu đối diện, sau đó đều chậm rãi cúi đầu xuống. Ở đây, vào lúc này, tất cả mọi người đều đang dần quen với các loại tiếng khóc. Mà lúc này, tiếng khóc truyền đến từ trong lều vải đối diện đại diện cho một người đã ra đi hoặc sắp ra đi.

Lúc này thầy thuốc Đào chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Nguyên, do dự một chút, sau đó nói:

- Thầy thuốc Giang, hay là anh đi xem xem! Giang Nguyên khế lắc đầu, nói:

- Năng lực của thầy thuốc Vương và thầy thuốc Tôn rất tốt, hơn nữa cũng không thích hợp!

Thầy thuốc Đào hiểu ý của Giang Nguyên, cũng chậm rãi gật gật đầu, không nói nữa.

Thầy thuốc Đào không nói gì nữa, chỉ lắng lặng ngồi xổm ở đó, lặng lẽ không ai nói gì.

Một lúc sau tiếng khóc bên trong mới chậm rãi biến mất, thầy thuốc Đào ngẩng đầu nhìn nhìn lều vải đối diện rồi thấp giọng nói:

- Thầy thuốc Giang, nếu qua thời gian này, nếu tôi lại muốn đến bệnh viện lớn tiến tu một thời gian, anh xem...

- Không vấn đề, anh gọi điện thoại cho tôi lúc nào cũng được!

Giang Nguyên mỉm cười nhìn thầy thuốc Đào gật gật đầu, nói:

- Sau này Viện y tế của xã Tê La nhất định sẽ càng ngày càng tốt, người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu anh cho rằng có ai cũng thích hợp ra ngoài tiến tu học. tập thì cứ gọi điện cho tôi.


- Cảm ơn anh!

Thầy thuốc Đào dùng sức mà gật đầu, vừa nãy anh ta nghĩ thông rồi, muốn làm một thầy thuốc giỏi thì không thể chỉ dựa vào trách nhiệm và chăm chỉ, giống như anh ta đã ở đây ba năm rồi nhưng trong ba năm này anh ta luôn cảm thấy còn không bằng năm sáu ngày vừa qua. Đi theo thầy thuốc Giang nên anh ta mới biết cái gì gọi là làm thầy thuốc, mới biết năng lực của thầy thuốc lại có thể giỏi như vậy.

Dù là khoa nội, khoa ngoại hay là khoa chấn thương, thậm chí khoa nhi, đối phương gần như không gì không làm được, đều rất giỏi. Anh ta đi theo Giang Nguyên mấy ngày này, đều cảm thấy mình không chỉ đã có tư cách làm thầy thuốc khoa chấn thương, thậm chí khoa ngoại mà ngay cả khoa nội của chính anh ta dường như cũng đã có tiến bộ cực lớn.

Điều này chứng tỏ đi theo đúng thầy quan trọng như thế nào. Mặc dù bây giờ ở đây không thể thiếu anh ta nhưng sau này vẫn có thể. Nếu không nâng cao năng lực kỹ thuật của mình, không thể làm việc tốt hơn cho mọi người, đối mặt với rất nhiều người bệnh có thể cứu nhưng không có năng lực cứu thì anh có chăm chỉ, có nỗ lực hơn nữa thì cũng được gì chứ?

Lúc này, màn cửa lầu đối bị kéo ra, một khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút bất đắc dĩ và buồn bực xuất hiện ở cửa. Dường như lúc này tâm trạng của Vương Mịch, Vương đại thầy thuốc không được tốt lắm, Giang Nguyên ở đối diện nhìn mà trong lòng đột nhiên có cảm giác không ổn.

Lúc này Giang Nguyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn về phía Vương Mịch đang nhìn mình chằm chằm, cười nói:

- Thầy thuốc Vương, sao vậy?

Chỉ là vừa nói vậy xong, Giang Nguyên liền thấy hối hận, cho dù có chuyện gì thì chắc chắn cũng chẳng phải chuyện gì tốt, hắn không nên hỏi, nên trực tiếp xoay

người đi vào lầu vải, giả vờ rất bận mới đúng.


Quả nhiên, Vương Mịch nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt quái dị rồi nói:

- Thầy thuốc Giang có thể lại đây một chút không?

- A hả có việc à? Bây giờ tôi hơi bận, nếu không phải việc gì rất quan trọng thì lát nữa tôi qua được không?

Giang Nguyên vẻ mặt cười khan nói. Vương Mịch chớp chớp mắt, nhìn Giang Nguyên như kẻ lang thang ở nông thôn đang ngồi xổm dưới đất chẳng có việc gì làm, đột nhiên nói:

- Xin hỏi thầy thuốc Giang đang bận đếm kiến sao? - Á đúng vậy.

Vừa nói xong, thấy dáng vẻ sắp nổi bão của Vương Mịch, Giang Nguyên vội cười hì hì đứng dậy, nói:

- Được rồi, giờ tôi đếm xong rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui