- Hắt xì... hắt xì...
Giang Nguyên hắt xì hơi hai cái, lại giơ tay vuốt vuốt mũi, sau đó đá bóng dưới chân cho Tiểu Bảo, trong lòng lại lẩm bẩm: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ mình bị cảm rồi?”
Giang Nguyên lập tức thấy căng thẳng, với thể chất của hắn nếu bị cảm thì sẽ thành vấn đề lớn, có điều cũng may cảm giác toàn thân hình như cũng không có gì bất thường nên mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giang Nguyên lại chơi bóng với Tiểu Bảo thêm một lúc rồi mới bước vào trong lều vải. Mặc dù bây giờ đa phần mọi việc đều do thầy thuốc Đào lo nhưng cũng không thể để mình thầy thuốc Đào làm được, hơn trăm bệnh nhân, một mình thầy thuốc Đào cũng không trông nom được hết.
Sau khi Giang Nguyên bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cùng đến giờ cơm trưa, mà phía Tôn Nghị và Vương Mịch lúc này cũng vừa làm xong phẫu thuật, mọi người cùng đi ăn cơm.
Có điều khi đi nhận cơm, vẻ mặt của hai người rất không tốt. Vương Mịch còn đỡ, là một nữ đồng chí, ăn nhiều ăn ít cũng không vấn đề, thỉnh thoảng không ăn một bữa cũng không sao, nhưng vẻ mặt Tôn Nghị lại xám xịt.
Thật ra thức ăn này cũng không bị coi là quá tệ, các thím phụ trách nhà bếp xào rau xanh, còn cả thịt khô, cá khô, thậm chí còn có canh thịt chuẩn bị cho những người bị thương. Có điều môi trường nấu ăn ở đây không tốt, dùng gạch dựng bếp ngoài trời, bên trên đặt một cái nồi sắt to đen sì.
Sau đó lấy mấy cái chậu nước rửa mặt chứa thức ăn, mọi người cầm bát, tự mình lấy cơm trong thùng cơm bên cạnh, sau đó các thím mỗi người múc một muôi thức ăn cho lên cơm trong bát của anh.
Nhìn những thôn dân vừa dựng xong lều vải hoặc. vừa đào đất xong giơ tay vỗ võ lên người rồi vươn tay cầm muôi cơm lấy một muôi cơm trong thùng cơm cho vào bát của mình. Sau đó người này lại tiện tay ném muôi cơm vào trong thùng rồi người khác lại vươn tay đi cầm lấy muôi cơm lấy một muôi, lại tiện tay ném vào. Tôn Nghị ở bên cạnh cầm bát to, đang lấy khăn ướt lau nhìn mà đen
Có điều bận rộn cả buổi sáng có ai không đói chứ, nhìn Giang Nguyên ở bên cạnh lấy một bát cơm, được các thím múc cho mấy muôi thức ăn lớn, cái bát đầy ú ụ, còn bưng một bát canh thịt thơm lừng đầy ắp, dẫn con trai ở bên cạnh ăn ngon lành. Tôn Nghị nuốt nuốt nước bọt rồi mới cắn răng đi đến bên cạnh thùng cơm.
Anh ta cẩn thận vươn tay cầm lấy chiếc muôi, dùng sức xới cơm lên, lấy hai muôi ở dưới đáy nhất cho vào bát, sau đó đi lấy thức ăn.
Các thím đều cực kỳ khách sáo đối với thầy thuốc, cộng thêm việc Tôn Nghị nhìn cũng vô cùng đẹp trai nên các thím đều hào phóng mỗi người cho anh ta một muôi thức ăn đầy. Chỉ là Tôn Nghị nhìn chiếc nồi sắt đen sì đó, nuốt nuốt nước bọt, vội bưng bát đi mất, nhắm mắt làm ngơ, con người cũng không thể vì cơm mà chết đói được.
Tôn Nghị cầm đôi đũa, lại rút khăn ướt ra cẩn thận lau lau, thầm hối hận sao mình lại không mang cơm hộp. và đũa của mình đến chứ...
Anh ta gắp hai miếng thức ăn, nhíu mày xuốt xuống. Nói thật trước đây không phải anh ta chưa từng ăn cơm tập thể nhưng đầu bếp trong viện dù nấu cơm tập thể đương nhiên cũng hơn nhiều các thím bình thường quen nấu cơm trong nồi nhỏ. Đời này của Tôn đại thầy thuốc. chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy.
Hơn nữa đang ăn thì ngẫu nhiên anh ta lại nghĩ đến cái nồi to đen sì đó, ăn vào bụng càng không thấy ngon. Tôn đại thầy thuốc chỉ đang lấp đầy cái bụng, nhìn hai cha con ở đối diện ăn đến sung sướng, lại không nhịn được thầm chửi một tiếng, tên nhà quê đúng là tên nhà quê, đồ ăn như vậy cũng ăn ngon lành thế.
Có điều Giang Nguyên thật sự ăn ngon lành. Mặc dù hắn thích ăn ngon nhưng không phải là người kén chọn đồ ăn. Ở trong núi có một củ khoai, một củ mài hắn cũng có thể chống đói, ở bên ngoài khi có nhiệm vụ hắn hai ba ngày ăn lương khô cũng là chuyện thường tình. Bây giờ có rau có thịt, còn có cả canh thịt, sao hắn có thể không hài lòng chứ.
Về phần Tiểu Bảo, cậu bé rất vui khi được ăn cơm với cha, hai cha con cha một đũa, con một đũa cùng gắp. cho nhau, ăn cực kỳ vui vẻ. Ngay cả Vương Mịch đang bưng bát canh uống ở bên cạnh khi nhìn hai cha con trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười.
Lúc này Tôn Nghị miễn cưỡng ăn được vài miếng cơm, nếu không phải thật sự đói bụng thì anh ta chắc chắn không ăn nổi. Có điều Tôn Nghị mới ăn được non nửa bát, bụng cũng mới lấp được bốn phần, lúc này bên ngoài lại có người kêu to:
- Thầy thuốc, thầy thuốc... Chúng tôi đưa người bệnh đến rồi, mời ra xem bệnh...
Lúc này Giang Nguyên vừa ăn hết cơm, đứng dậy nhìn thấy có năm sáu cái cáng ở bên ngoài, vội đặt bát đũa sang một bên. Sau khi vẫy tay với thầy thuốc Đào, hắn lại gọi Tôn Nghị và Vương Mịch:
- Thầy thuốc Tôn, thầy thuốc vương, đi thôi... Đam Mỹ H Văn
Nhìn Giang Nguyên chạy đi như bay, Tôn Nghị nhìn bát cơm mình mới ăn non nửa, lại sờ sờ cái bụng mới lấp đầy chưa được một nửa, bây giờ mới phát hiện bắt đầu có chút không nỡ bỏ bát cơm trong tay này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...