- Đừng bảo là tôi chưa cảnh cáo cậu. Cho dù là tỉnh trưởng Dương tới đây tôi không cho mượn là không cho. mượn!
Lời này của lão Cố vừa dứt, bỗng nghe thấy có một người nói giọng quái dị, cười lạnh:
- Ö... Tôi thật sự muốn xem ai lại kiêu ngạo như vậy, ngay cả cha tôi cũng không coi vào đâu...
Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều nhìn ra phía ngoài sân. Chỉ thấy Cát thiếu gia đang nghiêm mặt, lạnh lão nhìn vào trong khu nhà.
- Tôi nói thẳng với ông, hôm nay kiểu gì tôi cũng muốn lấy trực thăng của ông đi chơi...
Cát thiếu gia cười lạnh nhìn lão Cố đang quay đầu cau mày, lên tiếng giễu cợt.
Bị uy hiếp nhiều lần, người bùn cũng phải nổi giận ba phần. Rốt cục lão Cố nổi cáu, mắt nhìn dáng vẻ kẻ cả của Gát thiếu gia, lạnh lùng nói:
- Thằng ranh... Tôi mặc kệ cậu có phải là con của Dương Nhị Lao hay không, đừng có ở đây dây dưa nữa. Nói không cho mượn là không cho mượn...
- Hắc... Có gan không coi tôi vào đâu. Ngay cả tên của cha tôi cũng có gan gọi loạn... Mẹ kiếp... Hôm nay thế nào tôi cũng phải cho ông biết thế nào là trời cao đất rộng...
Sắc mặt Cát thiếu gia vốn âm trầm lạnh lẽo giờ cũng trở nên căm tức. Vốn tưởng mình lộ diện, báo tên của cha mình ra thì người này sẽ phải sợ. Ai ngờ kẻ này không ngờ chẳng sợ cứng chẳng chịu mềm, còn không tôn kính cha mình chút nào.
Hai tháng nay, tâm tình của gã vẫn luôn rất u ám. Giờ gặp phải người có gan chọc giận mình, rốt cục gã cũng bùng nổ.
Thấy Cát thiếu gia đã bùng nổ muốn đánh người, vốn trong lòng Lý Cường đã uất ức sẵn, không nói hai lời liền đi theo phía sau Cát thiếu gia, vọt về hướng lão Cố.
- Này này, Cát thiếu gia, Cường thiếu gia...
Thư ký Trương phía sau kêu lên hai tiếng sợ hãi, thấy tình thế không ổn, vội vàng quay sang quát người trung niên bên cạnh cũng đang ngây ra:
- Đứng ngây ra làm gì... Lao lên hỗ trợ đi... - Vâng vâng...
Người trung niên kia cũng kinh hãi, vâng vâng dạ dạ tiến tới.
Thấy người lao lên rồi, thư ký Trương vội vàng lấy di động ra gọi. Cát thiếu gia và Cường thiếu gia này đã ẩu đả rồi, mình ngăn cản cũng không được, chỉ có thể vội vàng bố trí, chuẩn bị tốt cho chuyện phía sau.
Bản thân lão Cố cũng không phải yếu, tuy nói chưa từng luyện công phu nhưng đánh với hai thằng nhãi thanh niên thì vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên đến lúc người trung niên kia lên, ba đánh một, lập tức liên gặp thiệt thòi rồi.
Sư phụ Kim thấy tình hình không ổn, vội vàng đi tới ngăn cản... Chẳng qua không những không cản nổi mà còn bị trúng vài đòn tai bay vạ gió.
Lúc này, rốt cục trong nhà cũng đã chú ý tới tình huống không ổn bên ngoài. Giang Nguyên vừa mới lao ra liền thấy lão Cố bị mấy người vây công rất chật vật, đánh cho cuống quít lui lại phía sau, lúc này ánh mắt lạnh lão, bước nhanh xông đến.
- Cho lão kiêu ngạo, cho lão dám kiêu ngạo trước mặt ông đây...
Cát thiếu gia và Lý Cường, còn có người hỗ trợ, đang đánh rất thoải mái, vừa đánh vừa hưng phấn la hét.
Chẳng qua còn chưa sảng khoái được mấy chốc, đột nhiên một nắm tay to bằng cái bát di động tới ngay trước mắt.
- Á á á...
Lão Gố đang cố sức ngăn cản, lúc này chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết, liền thấy trước mặt trống không, ba bóng người đồng loạt bay ra ngoài.
- Cát thiếu gia... Cường thiếu gia...
Thấy hai vị lớn nhỏ bị đánh bay trong nháy mắt, lúc này vẻ mặt thư ký Trương hoảng sợ, cúi xuống đất nâng hai người dậy.
Cát thiếu gia hừ hừ, vất vả lắm mới được thư ký Trương đỡ lên, đưa tay lau mũi mới thấy mũi mình phun đầy máu, lập tức không nén nổi giận dữ, ngẩng đầu quát mắng:
- Đồ khốn nạn, mày có biết cha tao là ai không mà dám đánh tao...
Lý Cường bên cạnh cũng vừa đứng lên, nổi giận măng thư ký Trương đi một bên:
- Gọi người, gọi người đi... Không thấy ông đây bị đánh rồi à...
Lúc này Giang Nguyên mới liếc lão Cố một cái, thấy ông không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ hắn lại nghe thấy bên kia có tiếng mắng hơi quen tai, cười lạnh quay đầu lại nhìn, thấy Cát thiếu gia miệng mồm đầy máu, cũng hơi sửng sốt. Thật không ngờ mình lại còn có thể gặp kẻ này.
- Mẹ kiếp...
Mà theo Giang Nguyên quay đầu lại, Cát thiếu gia vừa định tiếp tục quát mắng uy hiếp, lúc này thấy rõ người, sắc mặt cứng đờ, thân thể run lên, một câu vừa tới miệng liền bị nuốt xuống họng.
- Chậc chậc... Tôi còn tưởng là ai, không ngờ lại là Dương đại thiếu gia... Dương đại thiếu gia quả nhiên oai phong quá...
Giang Nguyên cười khẽ, từ tốn nói:
- Đã lâu không gặp...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...