2h chiều, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Dựa theo quy tắc trước đó, buổi chiều sẽ thi viết trước. Ai lọt vào top 10 mới có cơ hội tiến vào vòng thi thứ hai.
Nơi diễn ra cuộc thi viết là phòng hội nghị bệnh viện số 1 trực thuộc đại học Y Dược. Ngoại trừ thành viên ban giám khảo, các lão y sư khác thì ngồi ở một gian phòng nhỏ bên cạnh.
Đãi ngộ của các lão y sư cũng không tệ. Bệnh viện cố ý điều những y tá có phong cách đứng đắn đến bê trà rót nước, để các lão y sư ngồi phòng máy lạnh, uống Bích Loa Xuân tốt nhất, sảng khoái thả rắm, thoải mái vô cùng.
Đương nhiên, tuy nói hoàn cảnh không tệ, y tá không tệ, nhưng trong số các lão y sư cũng không phải ai cũng thoải mái. Ví dụ như Trương Nguyệt Chánh Trương lão sư. Sắc mặt của ông đã không tốt từ cuộc họp buổi sáng rồi.
Đặc biệt là khi ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nghe những người khác khoác lác, sắc mặt của ông lại càng thêm trầm xuống.
Nhưng Trương Nguyệt Chánh lại không có thể diện để khoe khoang vào lúc này. Dù sao, trong cái vòng tròn này, chuyện ông và đồ đệ bị mất hết mặt mũi đều đã bị lan truyền trong khắp giới. Một truyền mười, mười truyền trăm, những người ngồi ở đây không ai không biết.
Cho nên, sắc mặt lão đồng chí Trương Nguyệt Chánh mới âm trầm, ngồi một góc uống nước, không nói chuyện nhiều với ai, tùy ý cho đám bạn già kia khoác lác lên tận trời.
Những lão đồng chí bên cạnh thấy biểu hiện của Trương Nguyệt Chánh, hiển nhiên cũng biết lão gia hỏa này không còn thể diện, cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm với ông, khiến cho Trương lão đồng chí cảm thấy thư thả hơn vài phần.
Chỉ là nghe được tiếng bàn tán xung quanh, mặc dù biết rằng không phải nói đến sự việc kia, nhưng Trương Nguyệt Chánh vẫn nghe ra được một cái tên rất chói tai, trong lòng vô cùng căm tức. Sống mấy chục năm trên đời, hôm nay mới hiểu được cái cảm giác ngồi trên bàn chông là gì.
- hôm nay đồ đệ của tôi sẽ cho các. người thấy. Đến lúc đó các người sẽ biết năng lực của Trương Nguyệt Chánh tôi.
Trương lão tức giận nghĩ thầm.
Tại phòng hội nghị bên cạnh, những tinh hoa ưu tú nhất của thế hệ trung y trẻ đều đang cầm bút, khẩn trương viết xuống.
Cuộc thi này không chỉ được các lão y sư cực kỳ coi trọng, mà nhóm các bác sĩ trẻ cũng rất coi trọng. Dù sao, phần thưởng mà sở Y tế đưa ra cũng không nhỏ.
Sáu người đạt được vị trí cao nhất đều có tiền thưởng và giấy chứng nhận, trong đó ba vị trí đầu tiên, ngoại trừ tiền thưởng và giấy chứng nhận thì cả ba đều có tư cách làm việc tại một bệnh viện có khoa trung y trực thuộc tỉnh.
Ba người này sẽ vào làm việc tại bệnh viện số 1, bệnh
viện số 2 trực thuộc đại học Y dược và viện Trung y tỉnh Sở Nam.
Tiền thưởng thì không cần bàn cãi, nhưng ba danh ngạch này thì cực kỳ mê người. Nên biết rằng, sinh viên tốt nghiệp khoa trung y tìm việc rất khó. Muốn làm tại các bệnh viện lại càng không dễ.
Mà các bác sĩ trẻ hoặc người vẫn còn đang học nghề, muốn tìm việc tại các bệnh viện lại càng thêm khó khăn. Nếu có cũng chỉ là các bệnh viện bình thường cấp huyện mà thôi.
Nhưng lần này sở Y tế đưa ra ba danh ngạch, lại là bệnh viện cấp tỉnh, người bình thường nếu không có quan hệ với lãnh đạo, muốn vào cũng đừng nghĩ.
Một khi được nhận vào làm, cả đời sẽ được bảo đảm. Một năm cũng kiếm được mấy chục vạn. Theo thời gian kinh nghiệm tăng lên, được thăng lên một chức vụ nho nhỏ nào đó, một năm bảy tám chục vạn tiền lương cũng không phải nói chơi.
Đây quả thật là một sự khác biệt một trời một vực với những phòng khám hoặc bệnh viện nhỏ.
Cho nên, khi nhận được tin tức này, tất cả đều liều chết mà thể hiện. Hơn năm chục người đoạt lấy ba danh ngạch, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng chung quy vẫn còn tốt hơn những kỳ thi công chức, hơn một ngàn người mà chỉ có mấy danh ngạch.
Đối với phần thưởng như vậy, Giang Nguyên lại không để tâm. Vốn sau khi Hồ lão nhận được thông báo của sở Y tế, liền vui đến cười suốt cả ngày. Với bản lãnh của đồ đệ của mình, muốn lấy được một trong ba danh ngạch đó, hẳn là dễ như trở bàn tay.
Tuy nói có chút không nỡ, nhưng Giang Nguyên có thể làm việc tại bệnh viện tỉnh, tiền đồ sẽ vô cùng tốt, chung quy vẫn còn hơn đi theo ông làm ở phòng khám.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...