Thoáng một cái, mấy ngày đã trôi qua. Dưới ý định bồi dưỡng của Hồ lão, Giang Nguyên đối với việc phân biệt các chứng bệnh ngày càng thuần thục. Chỉ là mạch tượng vẫn còn chưa được chắc chắn do còn thiếu kinh nghiệm.
Đối mặt với tình huống như vậy, Giang Nguyên cũng có chút sốt ruột, nhưng hắn biết rõ, chuyện này không thể nôn nóng. Phải tiếp xúc một thời gian rất dài với rất nhiều người bệnh, hắn mới có thể phân biệt được mạch tượng một cách chính xác.
Hôm đó, sau khi ăn cơm trưa xong, một chiếc xe Audi dừng lại trước cửa phòng khám. Một người đàn ông trung niên khí độ thân nhàn mỉm cười bước xuống xe. Tì𝒎 đọc thê𝒎 tại ﹢ T𝘳𝗨𝒎t𝘳𝒖уệ n﹒𝐕𝐍 ﹢
- Chủ nhiệm Lý.
- Xin chào Chủ nhiệm Lý.
Trên đường bước vào, anh Hoàng của phòng dược, chị Lưu y tá đều nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn có chút lấy lòng người này.
Chủ nhiệm Lý mỉm cười gật đầu với đám người anh
Hoàng, chị Lưu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào phòng khám bệnh của Hồ lão.
- Hồ lão...
Sau khi bước vào phòng khám bệnh, Chủ nhiệm Lý nhìn thấy Hồ lão, liền cung kính chào một tiếng.
Nghe tiếng chào Hồ lão, Trương Nhạc phía đối diện ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút cả kinh, vội vàng đứng dậy, mỉm cười khách khí gật đầu chào:
- Chủ nhiệm Lý đã đến.
- À, chào bác sĩ Trương.
Nghe câu chào hỏi ân cần của Trương Nhạc, Chủ nhiệm Lý liền gật đầu.
Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, Giang Nguyên chỉ mỉm cười, cũng không lên tiếng.
- Chủ nhiệm đến rồi à? Ngồi đi, để tôi khám hết số bệnh nhân này đã.
Hồ lão ngẩng đầu nhìn Chủ nhiệm Lý, khách khí nói.
- Không sai, ngài bận việc mà.
Chủ nhiệm Lý vội vàng lắc đầu, sau đó ngồi xuống một bên, tầm mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Giang Nguyên ở bên cạnh Hồ lão, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng sau đó lại cầm tờ báo lên xem.
Hồ lão vừa kê thuốc cho người bệnh vừa nói:
- Giang Nguyên, chuẩn bị hòm thuốc để khám bệnh tại nhà.
Nghe xong, Giang Nguyên biết vị Chủ nhiệm Lý này đến đây chính là mời Hồ lão đến khám bệnh tại nhà.
Sau khi lên tiếng đáp lại, Giang Nguyên vội vàng đứng dậy, bước sang một bên chuẩn bị hòm thuốc.
Là một lão trung y cực kỳ nổi tiếng của tỉnh, Hồ lão thường không ra ngoài khám bệnh. Giang Nguyên ở đây vài ngày, duy nhất nhìn thấy có một người bệnh mấy chục năm đi không được, Hồ lão mới đến tận nhà để khám. Còn người bình thường muốn mời Hồ lão thì không có khả năng.
Nhưng vị Chủ nhiệm Lý này rõ ràng vẫn hay thường xuyên đến đây. Ngay cả Trương Nhạc cũng quen thuộc như vậy, hơn nữa Hồ lão có vẻ cũng khách khí. Xem ra, người đứng đằng sau ông ta mặt mũi không nhỏ.
Kiểm tra bên trong hòm thuốc xem còn bỏ quên cái gì không, Giang Nguyên nhớ rất rõ, lần trước sau khi Hồ lão trở về, hắn đã thay Hồ lão dọn dẹp một lần, căn bản không còn thiếu cái gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...