Sau bốn phút, Giang Nguyên đã đứng trước cửa khách sạn Tử Uyển. Lúc này hắn nhận được tin nhắn thứ hai Hải Bác truyền đến, chứng thực đối phương đang ở trong khách sạn này.
Đứng ở đại sảnh, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu rồi bước đến quầy tiếp tân, mỉm cười hỏi nhân viên lễ tân.
~ Xin chào tiên sinh, xin hỏi có thể giúp được gì cho anh không?
Nhìn gương mặt cực kỳ có cảm tình đằng trước, nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi.
- Chào cô, bạn của tôi Lưu Ba vừa mới đến đây, nhưng tôi gọi điện thoại cho anh ấy, cũng không có ai bắt máy. Không biết là anh ấy ở phòng nào?
Giang Nguyên hỏi.
~ Xin lỗi, dựa theo quy định, chúng tôi không được. tiết lộ tin tức của khách hàng.
Nghe Giang Nguyên hỏi, gương mặt nhân viên lễ tân hiện lên chút tiếc nuối, xin lỗi nói:
- Nếu không anh gọi lại lần nữa thử xem.
- Tôi gọi cho anh ấy ba lần rồi, cũng không có ai bắt máy.
Giang Nguyên vẫn mỉm cười, sau đó nhìn cô nhân viên lễ tân, nói:
~ Hôm nay anh ấy uống không ít rượu, tôi sợ anh ấy xảy ra vấn đề.
~ Xin lỗi, tiên sinh, đây là quy định của khách sạn chúng tôi, tôi thật sự không thể tiết lộ cho anh được.
Mặc dù cô nhân viên lễ tân rất có cảm tình với chàng thanh niên trước mặt, nhưng vẫn kiên trì giữ vững quy tắc của khách sạn, mỉm cười xin lỗi.
Nhìn cô nhân viên lễ tân vẫn không chịu thay đổi ý định, Giang Nguyên rốt cuộc cảm giác có chút đau đầu.
Hắn quyết định thử lại một lần nữa.
~ Như vậy đi, nếu không nhờ cô giúp tôi gọi điện thoại đến phòng anh ấy được không?
Trong đầu Giang Nguyên đột nhiên hiện lên tin tức: - Năng lực thiên phú thứ nhất, Mê hoặc khởi động.
Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Giang Nguyên lập tức vui vẻ.
Quả nhiên, cô nhân viên lễ tân nhìn ý cười trong mắt Giang Nguyên, có chút cau mày:
- Được rồi, để tôi giúp anh kiểm tra.
Nhẹ nhàng gõ trên máy tính, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, nói:
~ Xin lỗi, tiên sinh, không có tên của bạn anh trong danh sách khách đăng ký.
- Ồ?
Giang Nguyên sửng sốt. Chẳng lẽ là vị Cát thiếu kia đứng tên?
Liền nói:
~ Vậy có thể là một người bạn khác của tôi. Anh ấy tên Dương Thiếu Cát.
Nghe Giang Nguyên nói xong, cô nhân viên lễ tân sửng sốt:
- Cát thiếu? - Vâng, chính là Cát thiếu. Giang Nguyên linh hoạt cười nói.
Nghe xong, gương mặt cô nhân viên lễ tân hiện lên sự cảnh giác, nhìn Giang Nguyên nói:
- Xin lỗi, tin tức của khách hàng, tôi không thể cung cấp.
- Người đẹp, tôi năn nỉ cô đấy. Bây giờ tôi thật sự muốn tìm anh ấy.
Nghe xong, trong lòng Giang Nguyên trầm xuống, nhưng vẫn thử một lần nữa, hy vọng có thể thành công.
Nhưng lần này dường như cô nhân viên không bị ảnh hưởng, mỉm cười lắc đầu:
~ Xin lỗi.
Nghe giọng điệu của nhân viên lễ tân, trong đầu Giang Nguyên hiện lên một tin tức:
~ Mục tiêu mê hoặc thất bại. Phải cần cấp hai mới có thể thành công.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...