Khi hai đứa trẻ trong nhà bắt đầu đến độ tuổi không ưa mèo chó, chẳng những Tiết Diệu Dẫn thấy đau đầu, mà ngay cả người bình thường ít khi bộc lộ cảm xúc như Thẩm Đạc cũng cảm thấy hai nhóc tì này sao mà chướng mắt thế không biết, nhất là những lúc hai vợ chồng đương hồi thân mật, bất thình lình xuất hiện, có khác gì tạt một gáo nước lạnh, trong tích tắt làm lòng người lạnh thấu tâm can không.
Cuối năm này, Thẩm Đạc vội cho người đưa hai đứa nhóc đến nhà Tiết Chính Dương.
Có năm bà vợ lẽ thay nhau săn sóc, đoán chừng sẽ an tĩnh thôi.
Giữa trưa, Tiết Diệu Dẫn tiễn Thẩm Đốc quân muốn ra ngoài đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn già, quay vào thì thấy Thẩm Đạc đang cất tờ báo đi, trông vẻ cũng định nhích người dậy, thế là cô đi qua ngồi lên đùi anh, choàng cổ anh cười hỏi: “Sao đây Thẩm Thiếu soái, chỉ còn lại hai chúng ta thôi đó, làm chút gì nhỉ?”
Tuy rằng Thẩm Đạc là một cái hũ nút, song vẫn có những lúc tạo ra bất ngờ làm cho Tiết Diệu Dẫn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, nên lúc này đây cô vẫn động lòng chờ đợi.
Thẩm Đạc ôm lấy eo cô, nói: “Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài.”
“Được!” Tiết Diệu Dẫn cong chân, hưng phấn không thôi, rồi lại dính dính lên trang phục của Thẩm Đạc, “Vậy anh cứ mặc quân phục nhé, đừng thay ra.”
Tiết Diệu Dẫn yêu tận xương tủy cái thân hình cấm dục của người đàn ông này, khoảng độ này còn mê muội hơn nữa, thường xuyên cảm thán với anh, cứ như là lần đầu gặp được người như thế vậy.
Thẩm Đạc cũng không rõ tại sao Tiết Diệu Dẫn lại có sự chấp nhất lớn đến thế, có điều cô kích động thì cứ mặc cô muốn thôi.
Đôi lúc đi làm về, Thẩm Đạc cũng không sốt ruột phải thay đồ ra, cứ mặc quân phục ăn cơm tối, cả quá trình ấy còn cảm thụ được sự si mê không hề che giấu của Tiết Diệu Dẫn, trong lòng ẩn giấu thỏa mãn.
Chừng nửa tiếng sau, Tiết Diệu Dẫn mới đi xuống lầu, vẫn là bộ sườn xám tinh xảo như mấy năm này cô mặc, chỉ là đường cong đẫy đà hơn càng làm cho cô thêm phần quyến rũ.
Tiết Diệu Dẫn khoác tấm áo choàng lông bên ngoài, khoác tay Thẩm Đạc đầy vẻ duyên dáng với đôi giày cao gót bước đến, người đã thường xuyên được ngắm nhìn như Tiểu Hồng và thím Lưu cũng phải cảm thán phong thái khuynh thành của mợ nhà họ.
Thẩm Đạc nhìn vòng eo lắc lư của cô, cứ có cảm giác sau mông cô như mọc ra một chiếc đuôi hồ ly cào cấu tim anh, thế là duỗi tay ra vỗ nhẹ lên bờ mông ấy, nhíu mày: “Đi đứng cho đường hoàng.”
Tiết Diệu Dẫn bị anh vỗ khẽ thế thì a lên, túm lấy quả cầu lông trên áo choàng ném cho anh, đi thêm hai bước nữa, quay đầu lại suy nghĩ, rồi nói: “Thiếu soái làm bộ đứng đắn cái gì chứ.”
Thẩm Đạc trông có vẻ như bị chọc phá lớp ngụy trang, không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn Tiết Diệu Dẫn uốn a uốn éo đi ra cổng lớn, khi bóng hình xinh đẹp kia sắp mất hút, anh mới cất bước đi đến.
Sắp đến Tết Nguyên Tiêu, thành phố Việt Châu cũng nhốn nháo hẳn lên.
Các quán hàng nghỉ kinh doanh, phòng khiêu vũ, rạp hát này nọ và những địa điểm ăn chơi cũng không còn chỗ ngồi nữa.
Tiết Diệu Dẫn thấy Thẩm Đạc đưa mình đi nghe kịch Hoàng Mai, khẽ giật mình: “Anh có kiên nhẫn để nghe ư?”
Nói thật ra thì, cái thứ gì vào tai Thẩm Đạc cũng đều như nhau cả.
Phải là đi nghe diễn với ai mới là ý chính của Thẩm Đạc.
“Em thích, đi cùng em.”
Thẩm Đạc lời ít ý nhiều, thành công lấy được một cái hôn môi vụt đến của Tiết Diệu Dẫn.
Tiết Diệu Dẫn cũng không hề bỏ bê Thẩm Đạc, được nghe thứ mình thích, nên thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện với anh, đổi hạt đậu phộng trong tay mình lấy hạt dưa đã được cắn từ tay Thẩm Đạc.
Phục vụ châm trà, những tách trà men ngọc cổ kính được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ nằm giữa hai chiếc ghế Taishi, hơi nóng bốc lên.
Tiết Diệu Dẫn nhìn trái nhìn phải, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nở nụ cười.
Thẩm Đạc ngẩng đầu, “Sao thế?”
Tiết Diệu Dẫn thẳng người, sờ sờ tay nắm của ghế, ý cười nồng đậm không giảm, “Có nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Cuộc đời này của Thẩm Đạc, chỉ có hai người phụ nữ mới khắc sâu vào trong trí nhớ của anh, một là mẹ, hai chính là Tiết Diệu Dẫn.
Vậy nên Tiết Diệu Dẫn vừa nhắc đến, trong đầu anh đã hiển hiện nên khung cảnh liên quan đến.
“Nghĩ lại những lời nói ngày ấy của Thiếu soái, đúng là làm người ta hoảng sợ mà.” Tiết Diệu Dẫn lắc đầu cảm khái, dù hiện tại đây nhìn thấy gương mặt này của Thẩm Đạc, cũng không có cách nào mường tượng ra được anh sẽ nói câu kia.
Ngày đó Thẩm Đạc dám nói những lời đó, song căn bản không coi trọng quá chuyện ấy, bây giờ bị Tiết Diệu Dẫn lấy ra trêu chọc, cũng không có gì là ngượng ngùng.
Chỉ rủ mi chớp mắt, nghĩ lại, nếu lúc trước không có Tiết Diệu Dẫn thì không biết bản thân của hiện tại sẽ sống cuộc đời như thế nào nữa.
Thẩm Đạc nghĩ đi nghĩ lại, nhưng rồi không dám suy nghĩ thêm nữa, hoặc chăng là không nghĩ ra được.
Tiết Diệu Dẫn là sắc màu tươi đẹp trong cuộc sống của anh, nếu không có sự liên kết miệng ban đầu, thì anh sẽ cằn cỗi, và thiếu thốn đến nỗi không sao tưởng tượng ra được.
Thẩm Đạc nhớ rằng ngày ấy chính Tiết Diệu Dẫn cũng đã từ chối hôn sự này, còn vì chuyện ấy mà bay ra nước ngoài.
Anh nhớ rất rõ cô từng nói hôn nhân không tình yêu thì sẽ không có hạnh phúc, bây giờ đã nhiều năm trôi qua, hai người cũng đã có với nhau hai mụn con, Thẩm Đạc không khỏi nghĩ thêm lần nữa, thế thì có được xem là hạnh phúc không?
Từ trước đến nay, chỉ cần có vấn đề là Thẩm Đạc sẽ tự mình đi tìm manh mối, chỉ độc mỗi chuyện này là anh không sao tìm ra được đáp án.
Quyết đoán và tàn ác bao lâu như vậy, lần đầu tiên vì một vấn đề mà mất đi dũng khí.
Tiết Diệu Dẫn nhìn đôi ngươi anh vụt sáng, nói rõ ràng rành mạch từng chữ, phủ định lại lời nói trước kia của bản thân: “Hôn nhân có tình yêu đương nhiên hạnh phúc rồi, Thiếu soái thấy sao?”
Trái tim của Thẩm Đạc lúc này đây dường như đã hoàn toàn rơi vào sự dịu dàng mềm mại này, mỗi một nơi đều phù hợp đến thỏa mãn.
Anh cong môi, sự thâm thúy sâu trong đáy mắt như bị lốc xoáy thổi quét đi, “Đương nhiên là… càng thêm yêu hơn.”
______________HOÀN TOÀN VĂN______________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...